Chương 42 - Giấc mơ II

9.4K 702 116
                                    

[42] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (1)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Sau khi Tả Ngôn tỉnh lại liền bị doạ.

"Đệt ! Sao vẫn còn ở đây ?!"

Một mảnh tối đen như mực, chẳng lẽ cậu vẫn chưa chết được ? Mà còn bị ném lại trong quan tài ?

Lúc này trong đầu không có ai trả lời cậu.

Vài giây đồng hồ sau, ánh sáng mỏng manh sáng lên trên đỉnh đầu, rồi ánh sáng bắt đầu được tăng lên, cũng khiến Tả Ngôn thấy rõ đây không phải quan tài mà là khoang hôn mê.

Chờ sau khi thích ứng với ánh sáng, Tả Ngôn đưa tay xác nhận dấu vân tay, cánh cửa hai bên khoang dần mở ra.

Sau khi ngồi dậy liền nhìn cái máy móc đi vào giấc mơ này, trước đó khá khẩn trương nên chưa kịp nhìn kỹ, tạo hình của nó không khác mấy so với quan tài.

Nhanh chóng từ bên trong bước ra, cậu có chút bóng ma với thứ này.

Cốc cốc cốc !

"Tả tiên sinh, ngài tỉnh rồi ?"

Tả Ngôn nhìn nhìn cánh cửa, người ở phía ngoài vẫn chưa tiến vào.

"Tỉnh."

"Mời ngài mặc quần áo tử tế, tôi ở bên ngoài đợi ngài."

Tả Ngôn run rẩy nhìn một thân đầy chất lỏng của mình, trả lời một tiếng, "Được."

Một thân dịch dinh dưỡng, một chút cũng không thể hấp thu, lãng phí chính là phạm tội đó.

Bước vào phòng tắm tắm rửa một cái, phong cách trang hoàng của phòng tắm khá quen thuộc khiến Tả Ngôn hoảng hốt trong nháy mắt.

Cũng không biết nhiệm vụ đã hoàn thành chưa.

Rất nhanh, Tả Ngôn liền không quan tâm đến chuyện đó, vốn đã chưa ăn cơm, còn đi tắm, này không phải đi chịu tội à.

Chờ mặc quần áo tử tế xong bước xuống lầu, có người đứng trước cửa phòng đợi.

"Mời."

Tả Ngôn đi theo người này bảy nữu tám quải đến một gian phòng.

"Vị này là bác sĩ Lưu, chúng tôi phải làm một vài kiểm tra tâm lý cho ngài."

Tả Ngôn gật đầu, muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra.

Sau khi một loạt vấn đề được hỏi qua, bác sĩ Lưu gật gật đầu với người đứng phía sau cậu, sau đó nói với Tả Ngôn: "Cậu không cần khẩn trương như vậy, cứ thoải mái đi."

Tả Ngôn nói: "Còn vấn đề gì khác không ?"

Bác sĩ Lưu nói: "Lần đầu tiên đi vào giấc mơ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không ?"

Tả Ngôn nhìn ông ta chăm chú, "Tôi cảm thấy nếu sau khi ăn cơm nước xong hỏi lại vấn đề này, có thể sẽ càng thoải mái hơn."

Bác sĩ Lưu nghẹn lời.

Sau đó Tả Ngôn được đưa đến nhà ăn, sau khi ăn uống no đủ, có người bước đến nói: "Phiền ngài ký tên vào đây, sau đó ngài có thể rời đi."

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ