Chương 10

7.3K 745 56
                                    

[10] – Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (10)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Biết không hả, đương nhiên biết chứ.

Tả Ngôn gật đầu, "Của tôi."

Cố Tranh nhìn cái đồ án ở trên, "Cái đồ án này có ý gì."

Tả Ngôn lắc đầu, sao cậu biết thứ đó là gì.

Sau đó cậu thấy Cố Tranh cười như không cười nhìn cậu, "Cậu còn nhớ rõ gì nữa không ?"

Tả Ngôn im lặng trong tầm mắt của hắn, hỏi cậu có nhớ rõ hay không chắc chắn là do hắn muốn biết, nhưng nếu nói không đúng sẽ chết càng nhanh.

Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh.

"Đó là một tấm bản đồ."

Ánh mắt Cố Tranh đen hơn một chút, mở ra dải lụa nhỏ, ngoại trừ đồ án màu đen thì không còn gì cả.

Mà cái đồ án này, Cố Tranh đã nghiên cứu hơn hai mươi năm, nhìn kiểu gì cũng không giống như một tấm bản đồ địa hình.

Tả Ngôn nhẹ giọng nói: "Còn một tấm nữa, phải ghép hai tấm lại thì mới thấy được địa hình."

Cố Tranh cũng không hỏi tấm bản đồ khác ở đâu, mà nhìn cậu nói: "Xem ra cũng không mất trí nhớ."

Tả Ngôn kéo kéo khoé miệng, cậu có thể nói đó chỉ là ký ức chợt loé qua không ?

Có bản lĩnh thì anh hỏi lại lần nữa đi, đảm bảo cậu sẽ không trả lời được.

Sau đó Cố Tranh nhận một cuộc điện thoại, Tả Ngôn liền nhín dĩa trái cây chảy nước miếng.

Trải qua vài ngày bị bỏ đói, một chén cháo vừa rồi không thể lấp đầy bụng cậu, nhưng bất đắc dĩ họ Cố không cho cậu lấp tiếp, cậu chỉ thể kiên trì chịu đói.

Đến lúc Cố Tranh từ ban công quay lại, trước mặt Tả Ngôn đã có năm vỏ chuối.

"Ngày mai có một buổi đấu giá, cậu đi với tôi."

Tả Ngôn kinh ngạc, "Đấu giá ?"

"Đừng nói với tôi cậu không biết cái gì là đấu giá."

Trong ánh mắt Cố Tranh tràn ngập ý 'Cậu nghĩ tôi sẽ tin ?'

Sau đó cũng không sợ cậu trốn, cầm lấy di động cùng chìa khoá rời đi.

Bỏ lại Tả Ngôn một mình trong căn nhà lớn như vậy, Tả Ngôn chờ hắn đi rồi, cắn chuối tiêu đi đến cửa.

Cửa chính bị khoá, Tả Ngôn nghĩ nghĩ rồi đi qua cửa sổ bên cạnh, phát hiện cửa sổ cũng bị khoá.

Khoá bằng trí năng, không có điều khiển thì không mở được.

Còn tưởng rằng mục tiêu sẽ thật sự nghĩ cậu không chạy trốn chứ.

Vốn dĩ Tả Ngôn định ăn xong chuối tiêu rồi về phòng ngủ, nhưng sau đó lại nghĩ đến cái chăn màu trắng lúc trước đã bị mình cọ thành màu đen, thì đi thẳng lên lầu.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ