Chương 22

6.7K 696 25
                                    

[22] - Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (22)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Cố Tranh từ trên ban công thấy được một bóng người cách đó không xa: "Đuổi hắn về đi."

Hoàng Nghiêu nói, "Nếu không gặp được anh chỉ sợ sẽ không dễ đuổi đi như vậy."

Cố Tranh nói: "Đó là chuyện của cậu."

Nói xong xoay người rời đi.

Hoàng Nghiêu nhìn bóng người dưới lầu, vừa thưởng thức ống nghe trên cổ vừa xuống lầu.

Ở cửa lớn, nam nhân mặc âu phục chỉ thấy có một mình Hoàng Nghiêu, vội vàng bước lên, "Hoàng tiên sinh."

"Anh họ của tôi không định gặp anh."

Nam nhân đứng lại, "Nếu Cố tiên sinh có yêu cầu gì, chúng tôi đều nhất định sẽ đáp ứng."

Hoàng Nghiêu vươn tay chặn lời gã, cười như không cười, "Yêu cầu khẳng định sẽ có, nhưng sẽ không nói cho anh, chuyện này anh không thể làm chủ."

Sắc mặt nam nhân nhất thời khó coi, nghĩ đến phân phó của lão gia tử trong nhà, cười xoà một cái, "Cố tiên sinh muốn như thế nào, không mấy chúng ta gặp mặt bàn bạc ?"

Hoàng Nghiêu đánh giá gã, nói, "Chuyện này cũng không phải chuyện anh có thể làm, gặp anh thì có ích gì, để em trai của anh đến đây, đừng lấy lý do là cậu ta không đến được, chúng tôi ở đây còn có thể có người đổ máu mà, em trai của anh dù không đi được, cũng phải đi lại đây."

Nam nhân sửng sốt, trong tin tức không có báo là có người bị thương, cẩn thận hỏi, "Người bị thương là ?"

Lỡ như là Cố Tranh thì chuyện này lớn rồi.

Hoàng Nghiêu nói: "Đợi em trai của anh đến thì biết."

Nói xong liền muốn xoay người đi, nam nhân vội vàng gọi lại hắn ta, "Nếu Cố tiên sinh không chịu gặp tôi, vậy thì vật này mong nhận lấy."

Đại thanh hoa Bắc Tống, là món mà lão gia tử yêu quý nhất, nhưng chỉ vì tên nhóc gây thất vọng kia, không thể không mang ra.

Hoàng Nghiêu ngay cả đầu cũng không xoay, "Giữ lại để cho em trai của anh mời bác sĩ đi."

Nói xong liền bỏ đi, để lại một nhìn nam nhân với sắc mặt khó coi, đến một chuyến, vậy mà lại không có cửa đi vào.

Nhục nhã !

Nhớ đến tên em trai còn trong nhà kia, bỗng thật hối hận, trước kia tại sao lại muốn mang nó trở về !

Buổi tối, Hoàng Nghiêu đi ngang qua phòng tập thể thao của anh họ hắn ta, nhìn thấy đèn bên trong vẫn sáng, liền bước vào nhìn xem.

Cố Tranh quay đầu lại, ném cho hắn ta một cái bao tay, thản nhiên nói: "Muốn đấu thử không ?"

...

Vài ngày sau đó, Tả Ngôn liền có một cuộc sống dầu sôi lửa bỏng.

Nói đơn giản, vừa đau vừa vui vẻ.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ