Chương 137

2.5K 458 13
                                    

[137] - Phòng điều tra đặc biệt (19)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Các cô ấy sao lại !"

Triệu Tĩnh Nhã ngã xuống ghế sa-lông, hai mắt cô ta không dám nhìn thẳng vào chiếc bình trước mặt, càng không dám nhìn đến con quỷ đang giương nanh múa vuốt bên trong.

Nhìn cô ta bị doạ đến hoảng, Tả Ngôn có hơi bất ngờ, câu này đúng ra phải nói là hơi thú vị.

Với gương mặt đầy vụn vá thế này ngay cả mẹ ruột không chừng còn không nhận ra được, huống chi cô ta chỉ mới nhìn thoáng qua.

Với lại, sao Tư Già lại biết cô gái này họ Triệu nhỉ ?

"Đây là thứ gì..." Triệu Tĩnh Nhã đỡ bàn trấn định lại cảm xúc, đầu ngón tay cô ta do bấu chặt mà trở nên trắng bệch.

Hạ Bảo đứng bên cạnh nói: "Thứ này được gọi là Thi quỷ, chính nó là tên giết mấy nữ sinh kia ở trường các cô, còn ăn hồn của các cô ta, nhìn gương mặt đầy vụn vá kia đi, tổng cộng có 5 phần, 1 phần cũng không thiếu."

Khoé mắt của Triệu Tĩnh Nhã thoáng nhìn Hạ Bảo đang cầm chiếc bình đó đến gần, cô ta đánh tay qua, "Đừng đến đây !"

Chiếc bình lăn 2 vòng trên mặt đất, đánh vào góc bàn, cuối cùng là dừng bên cạnh chân cô ta.

"A !! Cứu tôi với !"

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Cô nàng này mà không đi hát opera thì thật xứng với câu người tài không được trọng dụng.

Tả Ngôn lúc này mới phát hiện ra điểm yếu của mình, tay ngắn, muốn che lỗ tai nhưng lại với không tới.

Một đôi tay dừng bên cạnh hai lỗ tai cậu, nhẹ nhàng chạm một cái, tiếng động bên ngoài liền được chắn sạch.

Chiếc bình được Hạ Bảo nhặt lên, cuối cùng Triệu Tĩnh Nhã cũng yên tĩnh một lạt, nhưng cô ta bị doạ không nhẹ.

Trong phòng bắt đầu có chút yên ắng, Tư Già nhéo nhéo lông của gấu mèo, ngón tay thon dài sờ tới sờ lui trên người đứa nhóc kia.

Tả Ngôn thỉnh thoảng có hơi giãy dụa, khi bị sờ đến chỗ thịt ngứa, đột nhiên hai người dừng một chút, Tư Già run tay kéo xuống, rồi tiếp tục nhéo lông.

Tả Ngôn: ... Đừng tưởng tôi không thấy anh vừa nãy kéo rớt một nhúm lông của tôi !

Hạ Bảo nhìn mấy người trong phòng, gãi gãi cằm, lén cầm lên chiếc điện thoại di động bị gấu mèo bỏ quên, vừa nhìn liền thấy tài khoản vẫn còn được log in, hai mắt cậu ta sáng rực.

Sau khi Triệu Tĩnh Nhã trầm mặc thật lâu, cô ta mới ách cổ họng nói, "Anh cũng biết mấy thứ đó..."

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

"Nếu tôi nói, cô ngay cả một chút cơ hội cũng không có thì sao."

Triệu Tĩnh Nhã im lặng không nói, Tư Già không thèm để ý mà cười khẽ một tiếng, trong không gian yên tĩnh này tiếng cười khẽ đó cực kỳ rõ ràng.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ