Chương 39

6.4K 603 25
                                    

[39] - Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (39)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Cố Tranh nhìn bức điêu khắc dưới mặt đất thật lâu, sau đó vươn tay đè lại chỗ giọt máu chưa rơi xuống chén, tay dùng sức, mảnh đá điêu khắc giọt máu kia vậy mà lại di chuyển xuống !

Mãi đến khi giọt máu bị đẩy vào trong chén, Cố Tranh mới thu tay lại.

Nửa ngày, không có chuyện gì phát sinh, Dương Tử hỏi, "Không lẽ cơ quan không ở đây ?"

Theo câu nói của hắn ta phát ra.

"Ca ca ca !!"

Tiếng chuyển động của những cơ quan cũ kĩ vang lên, thạch quan trên đài cao đột nhiên thong thả di chuyển về phía trước.

Tả Ngôn vội vàng lùi về sau, được Cố Tranh kéo một cái, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía thông đạo tối đen như mực nhờ thạch quan di chuyển mà lộ ra.

Một hương vị phủ đầy bụi dâng lên từ mặt đất, vài người vội vàng che mũi lại.

Mặt của Tả Ngôn chôn trong ngực Cố Tranh, chóp mũi đều là hương vị của người này.

Đợi đến khi hương vị bay tán đi, Cố Tranh bước qua bên cạnh thông đạo, nhìn thềm đá bên trong.

"Lão đại ! Đây mới là thông đạo chân chính của chủ mộ thất !"

Cố Tranh gật đầu, "Để lại hai người ở trên đây, còn lại đi xuống với tôi."

Bên kia bắt đầu phân phối người, bên này chợt nghe đến tiếng "răng rắc răng rắc".

Tả Ngôn đối mặt với tầm mắt của vài người đang nhìn qua, hung hăng cắn que kẹo một cái, sao, không muốn cho tôi cắn kẹo à.

Cầm lấy kìm điện, mọi người từng người từng người bước xuống.

Tả Ngôn đi theo phía sau Cố Tranh, khi những người khác phải nương theo ánh sáng mới có thể đi xuống, cậu ngược là là tên nhẹ nhàng nhất.

Ai biểu do mắt cậu tốt chứ.

Đi tới đi tới, cậu liền trở thành người đi dẫn đầu, Cố Tranh giữ chặt tay cậu, "Đi sau tôi, không cho chạy loạn."

Tả Ngôn nói: "Cố Tranh, tôi cho anh xem chút phép thuật."

Những người khác nghe ngữ khí thoải mái của cậu, đều lo lắng cho lão đại, trong nhà nuôi một tên không bớt lo như vậy, lão đại rốt cuộc sao chịu được chứ.

Cố Tranh dắt tau cậu, ánh mắt nhìn chăm chú vào một mảnh tối đen phía trước, miệng nói, "Hửm ? Em còn biết phép thuật ?"

Mày Tả Ngôn giương lên, tôi còn biết nhiều thứ lắm.

Chỉ thấy cậu vươn lên bàn tay trắng trắng tròn tròn, nhìn hướng mảnh tối đen phía trước, ra vẻ thâm trầm nói, "Thần nói, phải có ánh sáng."

Dương Tử quơ quơ đèn pin, "Ánh sáng đèn pin cũng là..."

Bỗng nhiên hai bên thông đạo sáng lên, doạ bọn họ nhảy dựng, cúi đầu chỉ thấy...

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ