Chương 112

3.6K 345 30
                                    

[112] - Mỹ nhân có độc (30)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Sau khi Nguỵ Bất Dụng được mang vào, con ngươi tối đen của Tiêu Lưu Tuý theo dõi lão, "Ngươi chính là Nguỵ Bất Dụng ?"

"Thảo dân Nguỵ Bất Dụng bái kiến Hoàng thượng."

Cái cúi đầu này của lão đầu gối còn chưa chạm xuống mặt đất liền bị người xách lên dẫn đến mép giường, Nguỵ Bất Dụng cũng không vô nghĩa, trực tiếp bắt mạch.

Ánh mắt sắc bén của Tiêu Lưu Tuý quét nhìn lão, lão chính là vị đại phu đã từng trị thương của hắn lúc ở Cảnh Vương phủ.

Nguỵ Bất Dụng không hổ được xưng là thần y, bắt mạch rồi viết phương thuốc, vài tên thái y trong Thái Y Viện thay phiên nhau xem qua, xác nhận không có vấn đề.

Sau khi thuốc được nấu xong, một vị thái y trẻ tuổi trong Thái Y viện lấy qua một thứ gần giống với ống hút, súc miệng sạch vài lần, chuẩn bị tâm lý để đút thuốc, chỉ thấy chén thuốc có mùi cực kỳ khó nghe kia lại bị Hoàng thượng cầm lấy.

Uống một hớp lớn, cúi người nhắm ngay môi của Hoàng hậu, hành động này được lập lại vài lần, mãi đến khi chén thuốc đã thấy đáy, mới dừng lại mềm nhẹ lau lau khoé môi tràn ra nước thuốc của Hoàng hậu.

Nhóm thái y trong Thái Y viện cúi thấp đầu, vị thái y trẻ định đút thuốc trước đó càng tránh mình tít đằng sau mọi người.

Lúc Tả Ngôn tỉnh lại, đã là đêm ngày hôm sau.

Tỉnh lại liền nhìn thấy một gương mặt đầy nếp nhăn nhìn về hướng cậu cười cười, "Ngươi tỉnh."

Tả Ngôn: [Ta đã hôn mê bao nhiêu năm rồi ? Tiêu Lưu Tuý đều già đến mức độ này ?]

Hệ thống: [30 năm đã qua đi.]

Tả Ngôn: [Ta cứ nghĩ rằng cho dù hắn già đi cũng trở thành một lão soái ca, không ngờ rằng năm tháng không buông tha ai, cũng quá hà khắc đối với hắn rồi.]

Nguỵ Bất Dụng buồn bực, nhìn lão như vậy làm gì.

Tô Kha từ trên vách phòng rơi xuống, đẩy đầu Nguỵ Bất Dụng ra, nhìn về hướng người trên giường nói: "Vương gia, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi, đây là số mấy ?"

Tả Ngôn nhìn hai ngón tay của cậu ta, khàn giọng đáp: "Hai."

"Còn cái này ?"

"Một."

Tô Kha vươn năm ngón tay ra, vẻ mặt chờ mong, "Còn đây là mấy ?"

Tả Ngôn: "Cút."

Tô Kha nói với Nguỵ Bất Dụng đứng bên cạnh: "Đầu óc không có vấn đề."

"Ngươi thế mà lại nghi ngờ y thuật của ta ?"

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi xem ngươi đều đã già như vậy rồi..."

"Ngươi dám nói ta già ?"

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ