Chương 128

2.7K 301 14
                                    

[128] - Phòng điều tra đặc biệt (10)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tư Già lại nhận một cuộc gọi, Tả Ngôn ngồi ở chỗ lúc nãy chờ hắn, những người khác ở phòng điều tra cũng đều chuẩn bị tan làm.

Hà Đạt Hoa ngồi ở một chỗ cách cậu không xa, một bên nhìn máy tính, một bên viết viết gì trên giấy, một lát sau, mày nhăn thành một cục.

Tả Ngôn liếc mắt qua nhìn một cái, trầm mặc một lúc, "Anh định sao chép lại toàn bộ à ?"

Hà Đạt Hoa gật đầu, "Chữ thì không thành vấn đề, nhưng tranh hơi nhiều." Hắn ta viết chữ nhanh nhưng lại không biết vẽ.

Tả Ngôn hỏi: "Sao anh lại không in ra ?" Hơn năm mươi trang giấy đều dùng bút sao chép lại, cần gì phải như thế ?

Hà Đạt Hoa nhíu mày, nhìn thoáng qua máy gõ chữ bên góc, "Không biết dùng."

Tả Ngôn: ... Thật là khổ cho anh.

"Cái này... tôi biết."

Tả Ngôn vừa dứt lời chỉ thấy ánh mắt dưới kính đen chặt chẽ theo dõi cậu, sau đó cậu đứng lên dẫn hắn ta qua máy gõ chữ, chỉ hắn ta cách dùng.

Mà bên kia, vài người nhìn thấy cảnh này đều rất kinh ngạc.

"Sự hiểu biết của chú gấu mèo con này không phải rộng quá đó chứ."

Hả Ngọc xoã đầu tóc dài ra, thay giày cao gót mang lên chân, "Sao vậy, cậu đây là hâm mộ hay là ghen tị vậy ?"

Ngô Khoan nói: "Tôi chỉ cảm thấy chuyện này rất không bình thường, ai thành tinh mà không phải chịu khổ nhiều năm mới có thể gạo nấu thành cơm, còn nó, nó mới mấy tuổi chứ."

Hạ Bảo nói: "Đừng nói mấy tuổi, nói quá rồi, người ta mới có mấy tháng thôi, còn đang uống sữa bột đây."

"Hạ Tử Dương nếu biết việc này chắc chắn sẽ tạc mao." Ngô Khoan chỉnh chu lại đầu, choàng một cái khăn quàng cổ lên.

Hạ Ngọc son môi đỏ mọng, hừ lạnh một tiếng, "Hắn còn có mặt mũi tạc mao ? Đến vườn bách thú hai lần, cái gì cũng không cảm nhận ra không nói, ngay cả hung thủ cũng chưa bắt được, sống chừng đó năm thật uổng phí."

Ngô Khoan nghiêng đầu nhìn Hạ Bảo, liếc mắt như hỏi: 'Chị cậu bị sao vậy ?'

Hạ Bảo nháy mắt, 'Núi lửa bùng nổ.'

"Có chuyện gì thì nói trước mặt bà đây, đừng có liếc mắt qua liếc mắt lại, nếu cậu dám thông đồng với em trai của bà đây thì đại hội thể dục thể thao năm nay khỏi cần đi mua bóng đá."

Hạ Ngọc một thân khiêu gợi, đầu tóc đen dài gợn sóng, đôi môi đỏ thẫm, nhưng mở miệng ra một tiếng bà đây làm phá tan hình tượng này.

"Tôi cũng không phải cơ."

"Chị, ánh mắt em đâu có kém đâu mà coi trọng hắn ?"

Hạ Ngọc cuối cùng mang lên một đôi bông tai, hôm nay ăn diện cũng xem như đầy đủ hết.

Ngô Khoan nhìn lớp nguỵ trang đi club này của cô, hỏi: "Hôm nay chị lộng lẫy như vầy là muốn đi đâu vậy ?"

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ