Chương 72

5K 540 39
                                    

[72] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (31)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Án tử đã được phá, Tạ Hào trở lại.

Chuyện đầu tiên muốn làm sau khi trở về đó là muốn ăn Tả Ngôn.

Chân của Tả Ngôn bị tách ra đặt hai bên ghế dựa, một đầu gối của Tạ Hào đặt giữa hai chân cậu.

Hô hấp lần lượt thay đổi, tiếng ái muội giữa hai đôi môi khiến không khí nóng lên.

Tả Ngôn ngửa đầu, nhìn ánh mặt trời sau lưng của hắn, khiến cả người cậu có một loại cảm giác không chân thật, nhưng khí tức đang dừng lại trên môi lại rõ ràng như vậy.

Nói ngắn gọn là, nhân lúc bầu không khí này, thích hợp làm chuyện gì đó.

"Anh có muốn đi tắm rửa trước một cái hay không, sau đó lại ăn chút gì đó ?"

Tả Ngôn chân thành đề nghị, lần trước hai người ba ba đã mang đến một bóng ma tâm lý nghiêm trọng cho cậu, trên cổ cậu vẫn còn dấu răng đây nè.

Tạ Hào liếm liếm sườn mặt nghiêng của cậu, "Chẳng lẽ không phải ăn gì đó trước sau đó mới đi tắm rửa à ?"

Tại sao sau khi đi ra, trong đầu anh ngoại trừ ăn thì chính là ăn, người ở trong đó có phải đã tẩy não cho anh đúng không ?

Tả Ngôn nhìn nhìn xung quanh, đang ở trên đường cái đó, mặc dù chỗ này không hề có người nào.

Tay của Tạ Hào vuốt phẳng chỗ hông của cậu, một vật cứng cứng đang đặt ở chỗ bắp đùi của cậu, "Tôi nghe được sự thành thực của thân thể em."

Tả Ngôn kinh ngạc, anh nghe được gì vậy ?

"Anh..."

Vừa muốn nói chuyện miệng liền bị ngăn chặn, hai người ai cũng không nhắm mắt lại, đều đang mở mắt nhìn đối phương.

Tả Ngôn muốn nói có chút sâu, nhưng cậu lại chỉ có thể phát ra thanh âm "Ngô ngô".

Ánh mắt ôn nhu của Tạ Hào khiến người sợ hãi, cái loại suy nghĩ muốn từng ngụm từng ngụm ăn sạch bạn có thể nhìn thấy rõ ràng từ trong đôi mắt của hắn.

Một giây sau đó, hai người đều cứng người lại.

Xúc cảm mịn màng vẫn còn trên mặt, một cái đầu vừa tròn vừa không tròn khoát lên vai của Tả Ngôn.

Nhướng đầu nhìn thoáng qua hai người bọn họ, thè thè ra cái lưỡi sau đó từ mặt Tả Ngôn trượt qua.

Sắc mặt của Tạ Hào trong nháy mắt trầm xuống, cúi đầu, chỉ thấy cái nơi vừa phát ra xúc cảm cứng cứng vừa cảm giác được kia là cái đuôi của chú rắn vàng, mà cái đuôi vẫn còn đang lạch cạch lạch cạch quấn lấy chân của Tả Ngôn.

Tả Ngôn lau lau vài vệt nước bọt ngoài miệng, thật ra vừa nãy cậu có định nói rồi.

Cái tên sốt ruột này thừa dịp khe hở khi hai người đang nói chuyện mà bò lên người cậu, quấn quá chặt, mém chút bóp chết cậu.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ