Chương 48

5.6K 729 57
                                    

[48] – Trời tối rồi, mau nhắm mắt (7)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Sau khi Tạ Hào nghe được câu hỏi của cậu, đi nhiên hướng về phía cậu đi đến, trong đôi mắt loé lên một tia sáng khác thường.

Sau lưng Tả Ngôn chính là cái cửa sổ không mở lên được kia, muốn lui cũng không thể lui.

Tạ Hào bước thẳng đến trước mắt cậu, mắt nhìn chằm chằm vào cổ của cậu.

Tả Ngôn khẩn trương nuốt nước bọt, chỉ thấy nam nhân trước mặt lại càng thêm hưng phấn.

Tả Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm hành động của hắn, "Hệ thống, nếu ta bị hắn giết chết vậy có được tiền an ủi không ?"

Hệ thống: "Không."

Tạ Hào giơ tay lên, dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua trên hầu kết của cậu, rồi dời xuống chỗ nút áo sơmi đầu tiên của cậu, không biết nghĩ đến điều gì má ánh mắt Tạ Hào đột nhiên sáng lên.

Nội tâm của Tả Ngôn thầm khóc ròng, anh lại muốn gì đây.

Thái độ của Tạ Hào đột nhiên ôn hoà lên, hắn đưa tay sờ sờ đầu của cậu.

"Cậu đến lâu vậy rồi tôi vậy mà lại quên rót nước cho cậu, cậu muốn uống gì ?"

Nhất thời Tả Ngôn không bắt kịp suy nghĩ của hắn.

"Này, trời cũng không còn sớm... uống coca được không ?"

Tả Ngôn vốn định nói cậu phải về nhà nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nam nhân chợt lạnh xuống, cậu liền nhanh chóng sửa miệng.

Tạ Hào cười khẽ, "Ngược lại khá thích hợp với độ tuổi của cậu, nhưng uống nhiều coca quá không tốt."

Anh muốn cho tôi uống nhiều ít ?

Tả Ngôn cẩn thận hỏi, "Nếu không thì sprite ?"

Tạ Hào dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, không nói lời nào.

Tả Ngôn lại thay đổi một loại, "Fanta ?"

Mắt thấy ý cười của nam nhân ngày càng sâu, Tả Ngôn lập tức thành thật, "Tôi uống gì cũng được."

Tạ Hào nhìn mặt của cậu, ôn hoà nói: "Được."

Tả Ngôn nhìn hắn xoay người, lặng lẽ thở ra một hơi.

Chỉ thấy nam nhân trước mặt bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêng người đến gần cậu, ở bên tai Tả Ngôn nhẹ nhàng nói: "Tôi rất nhanh liền trở lại, ngoan ngoãn chờ tôi."

Tả Ngôn gật đầu như gà mổ thóc, lão đại, anh đi nhanh đi.

Hô hấp của Tạ Hào đánh vào cổ của cậu, trên làn da trở nên đỏ ửng, Tạ Hào cúi đầu nhìn một mảnh ửng đỏ kia, khoé miệng câu lên một nụ cười, xoay người đi.

Tả Ngôn đếm tiếng bước chân của hắn, đợi đến khi cậu không nghe thấy nữa liền lập tức đứng lên.

Dán người lên cửa, đợi đến khi xác nhận không hề có một tiếng động nào.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ