Chương 38

6.8K 627 37
                                    

[38] - Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (38)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Lần thứ hai đứng trước cửa thông đạo, Tả Ngôn nhìn bọn họ vội đến rồi vội đi thỉnh thoảng thở dài vài cái.

Dương Tử nhịn không được, hỏi: "Cậu đây là muốn ngâm thơ à ?"

Tả Ngôn chớp chớp mắt, "Không có."

Dương Tử nói: "Người cổ đại không phải đều như vậy à, cảm thán hai câu, sau đó sẽ ngâm một câu thơ, nghe nói đều là nghẹn ra."

Tả Ngôn nghe xong chợt có chút ưu thương, nếu để cậu nghẹn một năm, thì cũng chỉ có thể nghẹn ra toàn một đống ngôn từ kỳ quái.

Cố Tranh đứng bên cạnh nói, "Đưa kìm điện cho tôi."

Tả Ngôn đưa tới.

"Ai..."

Dương Tử thật sự không thể hiểu nổi, trong đám người đang bận rộn, có một tên cực nhàn rỗi vậy mà không hiểu vì sao lại tinh thần sa sút, không lẽ là do chán ghét vì mình không làm gì hết ?

"Nếu không cậu lấy hai cái xẻng đến đây ?"

Lần trước khi bọn họ rời đi, chỉ lấy đồ lấp cửa thông đạp lại, vậy nên lần này bọn họ chỉ cần lấy mấy tảng đá đặt trước cửa thông đạo kia ra chứ không cần phải phá thêm một cái cửa thông đạo mới.

Tả Ngôn ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn ta, "Một đám người mấy anh đi đạo mộ của tôi, nhờ tôi lấy giúp công cụ thì thôi đi, còn định để tôi tự tay động thủ à ?"

Những lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên có chút yên tĩnh lại, tầm mắt của mọi người đều dời qua đây.

Hà Chi Dứu nhìn rất giống người sống, vậy nên bình thường bọn họ đều gần như quên mất thân phận thật sự của cậu.

Lần đầu, bọn họ lấy đá lấp cửa thông đạo ra, chủ mộ đứng ngay bên cạnh nhìn, làn da trắng bệch, đôi mắt tối đen, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng ai thán, dưới màn đêm yên tĩnh, có một loại cảm giác mao cốt tủng nhiên dấy lên trong lòng.

Cố Tranh cười như không cười nhìn cậu, "Đồ ăn vặt để trong lều, không cho ăn cay."

Ưu thương trên mặt Tả Ngôn thoáng cái biến mất, ôm mặt Cố Tranh hôn một hơi.

Lúc sắp đi bước đến vỗ vỗ bả vai của Dương Tử, "Muốn gì cứ tuỳ tiện lấy, muốn ở đây lâu dài cũng được, cũng không cần trả phí dừng chân."

Nói xong liên chạy như điên về phía lều.

Đại Lưu đứng bên cạnh cười ha ha ha, "Được chủ mộ tự mời ở lại, Dương Tử, cậu chính là người đầu tiên trong lịch sử.

Dương Tử: ... Hắn ta có nên cảm thấy vinh hạnh không.

Cửa thông đạo rất nhanh liền được mở ra, đoàn người bọn họ đã chuẩn bị tốt vật dụng từ trước, như thường lệ, một người canh giữ bên trên, còn lại đều toàn bộ xuống mộ.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ