Chương 2

9.9K 912 63
                                    

[2] – Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (2)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Hai chữ mang theo nồng đậm khát vọng thốt lên, kết hợp cảnh tượng của nơi này, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ...

"Phanh !"

Ngón tay của Tả Ngôn run rẩy một chút, cả người cứng ngắc đến một củ động nhỏ cũng không dám.

Cách cậu khoảng một cen-ti-mét bên tai trên gối đầu tơ vàng, một cái lỗ xinh đẹp làm nổi bật sự tồn tại của nó.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng người vừa nổ súng.

"Tôi... tôi không cố ý..."

Người nổ súng thoạt nhìn khá trẻ, cậu ta khẩn trương nuốt nước bọt, cậu ta thật sự chỉ là không cẩn thận mà thôi.

Tả Ngôn hít sâu một hơi, cậu còn sống, thật sự là... quá tốt.

Nghe được câu trả lời của người trẻ tuổi, cậu thật sự muốn bay qua bóp cổ của cậu ta, mẹ nó ai tin được là cậu không cố ý ! Mém xíu nữa giết chết lão tử !

Hệ thống an ủi, "Bình tĩnh."

Cố Tranh nhíu mày nhìn người trong quan tài, chỉ thấy mí mắt cậu run rẩy, nước mắt không kìm được chảy xuống, một bộ bị doạ sợ !

Không biết trong lòng người bị "doạ sợ" đã nổ tung, "Ai mà bình tĩnh được ! Khẩu súng kia nếu lệch qua một chút cậu liền xong đời ! Xong đời ! Lên Tây Thiên !"

Hệ thống: "Ngươi nên cảm tạ vì không phải sáu khẩu súng đều bắn ra."

Nếu kí chủ chết đi, nó chắc hẳn cũng sẽ bị trọng tạo.

Cố Tranh nhìn người sống trong quan tay, ánh mắt lướt nhẹ, cất đi khẩu súng trong tay, nói: "Đi ra."

Những người khác đều lấy hắn làm chủ, hắc động trên đầu Tả Ngôn được dời đi, nhưng cậu vẫn không động.

Cố Tranh đi vòng quan tài một vòng rồi nói: "Sao, không muốn ra ?"

Tả Ngôn liếm liếm môi, trên đôi môi tới nhợt mang theo một tầng ẩm ướt.

"Tê chân."

Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị doạ.

Ngay sau đó, Tả Ngôn trừng lớn mắt khi nhìn thấy mình bị bắt lấy bả vai ném đi ra.

Thân thể rơi mạnh xuống mặt đất, đáng giận hơn là mặt đất còn không bằng phẳng. Cậu chống tay, cảm giác tay mình đè lên chỗ có dấu vết điêu khắc nào đó, cũng không biết cổ tay cậu va đập vào đâu, một chất lỏng thấp nóng rơi xuống mặt đất.

Mà người nam nhân này đứng ở bên cạnh quan tài, từ trên cao nhìn xuống cậu.

"Mau nói, cậu là ai, vì sao ở đây ?"

Tả Ngôn miễn cưỡng ngồi dậy, một đầu tóc dài tản ra hai bên người của cậu, trải xuống mặt đất.

Chỉ được tiếng cổ họng khàn khàn của cậu hỏi rằng: "Anh... là ai ?"

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ