Chương 117

3.3K 336 27
                                    

[117] - Mỹ nhân có độc (35)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tả Ngôn ngữ khí bình tĩnh, nhưng bốn chữ này, lại mang theo tiếng thở dài.

Tiêu Lưu Tuý sốt ruột, kéo lấy góc áo cậu, "Ta không có."

"Ngươi có."

Tả Ngôn nhìn vào ánh mắt của hắn, chậm rãi rút góc tay áo của mình về, "Ngươi có."

Nhìn đối phương đang ngưng tụ nước mắt ở khoé mắt, vô tội, bi thương.

Ta chỉ biết ngươi diễn xuất rất tốt, không ngờ ngươi diễn vai thiểu năng trí tuệ cũng có thể thuận tay như vậy.

"Chu Chu..."

Hồ lô nhúng nước đường không đều rơi xuống mặt đất, hoà tan một tầng băng trắng mỏng manh.

Nói ra IQ của người này dù gì cũng nặng hơn cậu hai cân.

Bông tuyết bay bay bay bay đáp xuống bả vai của hắn, Tả Ngôn hít một hơi, đến lần thứ hai hắn kéo lấy tay áo của cậu cậu cũng không từ chối nữa, cởi áo khoác lông cừu trên người ra khoác lên người hắn.

Tả Ngôn nhích lại gần, hai tay vờn quanh bả vai của hắn, ánh mắt của hai người gần nhau hơn.

Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia mang theo sự khủng hoảng, cẩn thận, nếu đó cũng là giả vờ, vậy người này thật quá đáng sợ.

Áo khoác lông cừu khoác lên người hắn, ngắn một chút nhưng cũng rất hợp với hắn.

Tiêu Lưu Tuý một thân hồng sắc là phong hoa tuyệt đại, tiêu sái tuỳ ý.

Mà Tiêu Lưu Tuý một thân bạch sắc, lại nhiều thêm vài phần yếu ớt, công tử ôn nhuận, độc nhất vô nhị.

Nhưng hắn lại là một kẻ lừa đảo, chỉ biết diễn kịch, còn đặc biệt đến lừa cậu.

Tả Ngôn: [Ta lớn lên ngốc như vậy à ?]

Hệ thống: [Đây không phải vấn đề về diện mạo, mà là vấn đề về chỉ số IQ.]

Tả Ngôn: [Ngươi rốt cuộc cũng sống lại rồi.]

Hệ thống: [Ta cũng đâu có chết.]

Tả Ngôn: [Ngươi mãi mãi sống trong lòng ta.]

Hệ thống: ... Hình như không sai nhưng lại có chỗ nào không đúng lắm.

Trên mặt Tiêu Lưu Tuý treo lên ý cười lần nữa, muốn vươn tay nắm tay cậu như bình thường, nhưng lần này, hắn thất bại.

"Chu Chu..."

Tả Ngôn ngửa đầu nhìn lên không trung, sắc trời đã tối đen, âm u như bị tấm màn sân khấu nặng trịch che lại, đè người ta đến thở không ra hơi.

Mà người trước mặt lại tựa như một vệt sáng, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng tồn tại như một điểm sáng nhất.

Lúc Tả Ngôn giơ tay dừng ở trên mặt của hắn, Tiêu Lưu Tuý theo bản năng nhắm hai mắt lại.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ