Chương 131

2.5K 268 16
                                    

[131] - Phòng điều tra đặc biệt (13)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Gần giữa trưa, vài người rời khỏi trường học mà về phòng điều tra.

Tả Ngôn lúc vào cửa trước cố ý nhìn nhìn tấm bảng ở trên đỉnh đầu —— Khai Phong Phủ, cậu vẫn không thể nào tìm ra Bao đại nhân mặt đen có bớt hình mặt trăng trên trán với Tư Già có tí gì liên quan đến nhau.

Đây là lần đầu tiên Tả Ngôn cùng dùng cơm với mọi người, đây cũng chính là ngày đầu tiên cậu đến phòng điều tra trở thành một nhân viên chính thức.

Nhưng mà... cậu dám nói cảnh tượng trước mắt cậu này người sống cả đời chưa chắc sẽ từng thấy qua một lần.

Đừng nhìn phòng điều tra có ít người nhưng nó rất lớn, có phòng dùng để ăn cơm một mình một người nữa, cách bày trí ấm áp, khăn trải bàn có hình mấy bông hoa vừa nhìn là biết được cô gái này đó cẩn thận trang trí.

Vài người Phạn Tiền cực kỳ náo nhiệt nói hôm nay là lần đầu tiên bọn họ ăn liên hoan, vậy nên thả lỏng một chút, không nói chuyện công việc ở đây.

Tả Ngôn rất cảm động, ngày hôm qau cậu đầu tiên nhìn thấy mấy người này chỉ thấy họ vội vã đến sắp phát điên, bộ dáng đó quả thật cậu không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai.

Năm người bọn cậu chia ra ngồi hai bên bàn, dĩa ăn trước mặt Tả Ngôn đặt mấy ống trúc được ướp lạnh và một ly sữa lớn, đây là khẩu phần ăn của cậu.

Nhưng mà cậu ngậm trúc lại chậm chạp không dám cắn sợ làm kinh dộng đến người khác.

Trước mặt bốn người khác là một cái lư hương lớn cỡ bàn tay, ở trên cấm mấy nén nhang, sương khói ít ỏi dâng lên chuyển vài vòng trên không, dùng mắt thường vậy mà vẫn thấy cảnh mấy người này hít khỏi vào miệng vào mũi.

Cầm dao nĩa trên tay, trước khi ăn cơm Hà Đạt Hoa than thở nói không quen dùng loại nĩa ăn này, không dễ dùng bằng đũa.

Trong chén dĩa không có một miếng bít tết, chỉ có vài ngọn nến màu đỏ, một dao cắt xuống cắt thành hai nữa, nĩa ăn ghim vào sáp, dần đưa vào miệng...

Lúc Hạ Bảo ăn còn chép chép miệng, liền cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nhưng ngực của cậu ta lại bắt đầu chảy máu...

Ngô Khoan ăn ăn, đầu của hắn ta liền cứ rớt xuống, đập vào bàn phát ra tiếng loảng xoảng, nhưng tay của hắn ta vẫn không dừng lại, từng ngụm từng ngụm tiếp tục ăn.

Tả Ngôn nhất thời không khống chế được, cắn gãy một góc cây trúc, tiếng vang thanh thuý khiến vài người trên bàn ăn dùng ánh mắt dại ra nhìn qua.

Hạ Ngọc đưa dĩa ăn đến trước mặt cậu, đầu lưỡi lạch cạch nện trên dĩa, miệng mồm nói một câu không rõ.

Tả Ngôn nghe không hiểu, hệ thống mới giải thích cho cậu: [Cô ta nói bé gấu trúc em muốn ăn thử không ?]

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ