Chương 78

5K 467 24
                                    

[78] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (37)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Tạ Hào ? Không phải anh đang cùng Hứa Dương bay sang nước ngoài gặp ba mẹ à ?"

Tạ Hào nói, "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vẫn chưa đi."

Quý Minh Trí nhìn nhìn phía sau hắn, "Hứa Dương đâu ? Cậu ấy ở nhà à ?"

Tạ Hào cầm khung ảnh, "Em ấy ở nhà, sao cậu lại ăn mặc như vầy, có nhiệm vụ à ?"

Quý Minh Trí gãi gãi tóc, "Gần đây có chút buồn rầu về án tử của Thái Dũng, tôi định đi tìm Hứa Dương để hỏi thăm thêm một chút tình huống, nghe nói cậu ấy là người đầu tiên bị tập kích, tôi muốn hỏi tình huống lúc ấy ra sao."

Hắn ta đến phòng vẽ tranh của Tạ Hào tìm, nhưng người không có ở đó, mà ngay cả nhà của cậu Tả Ngôn cũng không có ở đó.

Gọi điện thoại cho Hứa Dương, thì lần nào cũng đều là Tạ Hào bắt máy, Quý Minh Trí cảm thấy việc này có chút không đúng, hắn ta hôm nay phải tận mắt nhìn thấy Hứa Dương.

Tạ Hào nói hai người có thể hẹn nhau ở chỗ nào đó, qua ngày mai hắn sẽ dẫn Hứa Dương đi tìm hắn ta.

Nhưng Quý Minh Trí kiên trì muốn đến nhà của hắn.

Không khí nhất thời có chút cứng ngắc.

Tạ Hào nhìn nhìn di động, "Nhà của tôi cách nội thành có chút xa, nếu cậu muốn đi, đến gần tối mới có thể đến nơi."

Quý Minh Trí nói không sao.

Tả Ngôn đang đi bộ vòng vòng trong nhà, dây xích Tạ Hào chuẩn bị cho cậu khá dài, từ dưới lầu đi đến trên lầu, đều có thể nghe được tiếng hi hi ha ha.

Cả một ngày trời, ngoại trừ ăn thì chính là ngủ, đứng trên cái cân, trừ đi cân nặng của dây xích thì cậu tăng lên 5 kí.

Tả Ngôn: "Cứ tiếp tục như vậy ta liền sẽ phế."

Hệ thống: Bị cầm tù còn có thể sống vô tư đến vô tâm như vậy, ngươi cũng là người đầu tiên.

Tả Ngôn: "Có người đến."

Tả Ngôn giật mình đứng lên, chạy đến bên cửa sổ.

Một chiếc xe dừng trong sân, từ trên xe bước xuống hai người, đều là người quen.

"Sao anh ta lại đến ?"

Mắt thấy hai người vừa nói chuyện vừa sắp vào đến nhà, Tả Ngôn phát huy ra tốc độ của cuộc thi chạy một trăm mét mang theo dây xích chạy lên lầu.

Tiếng bùm bùm khiến hai người đang sắp đến cửa nhà có phản ứng khác nhau.

"Hứa Dương đang làm gì ở trong nhà vậy ?"

Ánh mắt của Tạ Hào trầm xuống, "Có lẽ là đang chơi game."

Tả Ngôn chạy đến phòng ngủ, đá đống dây xích xuống gầm giường.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ