Chương 23

6.6K 675 30
                                    

[23] - Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (23)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Chuyện anh muốn nói với tôi là chuyện này ?"

Hoàng Nghiêu nhướng mày, "Chỉ chuyện này thôi còn chưa đủ sao ? Nếu anh họ của tôi biết..."

Nhìn từ trên xuống dưới người đang nằm trên giường, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, ít ra lớn lên vẫn thật hợp khẩu vị của mình.

Nói chuyện này với cậu là để uy hiếp cậu á ? Cậu thực sợ đó.

Ngoài mặt, Tả Ngôn lộ ra bộ dáng lo lắng, "Anh muốn sao ?"

Hoàng Nghiêu cười nói: "Chỉ cần cậu đồng ý rời đi, tôi sẽ xem như tôi chuyện gì cũng không biết."

Nếu không chịu rời đi, vậy thì đừng trách hắn ta.

Thanh niên trên giường trầm mặc một lát, hơi thấp giọng nói: "Được."

Tả Ngôn giãy dụa từ trên giường ngồi dậy, miệng vết thương theo chuyển động mà bắt đầu nhói lên, xuống giường, hai chân đặt xuống đất, chỉ vài động tác nhỏ vậy mà lại khiến thân thể cậu run rẩy theo.

Đứng vững lại thân thể, lưng có chút cong, cắn chặt hàm răng, từ bên giường đi đến cửa phòng cũng mất hết tất cả sức lực của cậu.

Hoàng Nghiêu ôm cánh tay, nhìn động tác của cậu, trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an.

"Cậu muốn đi đâu ?"

Cố Tranh đứng trước cửa phòng, từ trên cao nhìn xuống thanh niên trước mặt.

Một thân đồ bệnh nhân, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh trên mặt Tả Ngôn chảy xuống cằm, trên môi còn dính vài sợi tóc, đỡ tường, đứng cũng đứng không vững.

Tả Ngôn không nói được một lời, cúi đầu nhìn xuống chân mình, vừa rồi quên mang dép vào, sàn nhà có chút lạnh.

Cố Tranh nhìn một người khác còn đứng trong phòng, "Xảy ra chuyện gì ?"

Hoàng Nghiêu lập tức phủi sạch quan hệ, "Em không biết, cậu ta vừa mới nói với em là nhất định muốn rời đi."

Cố Tranh cúi đầu, liếc mắt còn thấy được đầu ngón chân của cậu cuộn lại cùng một chỗ mà còn không thành thật, hỏi, "Cậu phải rời đi ?"

Tả Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, tóc dài theo động tác của cậu mà ngăn chặn tầm mắt của cậu.

Cố Tranh nói: "Ai cho phép cậu đi ?"

Tả Ngôn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hoàng Nghiêu, "Anh ta."

Hoàng Nghiêu không nghĩ đến cậu sẽ bán ra chính mình nhanh như vậy, vậy thì hắn ta cũng không khách khó, trong ánh mắt lãnh đạm của Cố Tranh nói: "Anh họ, người này có vấn đề."

"Anh bạn nhỏ, mới vài ngày không gặp sao cậu lại thành ra như vầy rồi ?"

Một thanh âm đột nhiên truyền ra từ đằng sau Cố Tranh, Tả Ngôn cảm thấy có chút quen tai.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ