Chương 68

4.7K 510 90
                                    

[68] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (27)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Cũng không biết có phải do bọn họ lựa thời gian đi du lịch không đúng hay không mà trời thường xuyên có mưa, mỗi ngày từ sáng đến tối, không có lúc nào là không mưa, từ mưa to đến mưa nhỏ.

Cơn gió lớn lúc chạng vạng vẫn mãi duy trì đến ban đêm, những hạt mưa hỗn loạn rớt bùm bùm nện xuống cửa.

Đèn bàn được nạp điện lúc trước cũng đã 'dầu hết đèn tắt', ánh đèn mờ nhạt ảm đạm cũng không thể chiếu sáng nổi nửa cái bàn.

Tả Ngôn vẫn luôn ngồi canh nó, sau khi nhìn thấy nó chớp chớp hai cái, biểu tình trên mặt có chút không tốt.

Xong rồi, tắt rồi.

Sau khi không còn ánh đèn chiếu sáng, mọi thứ bên trong phòng như trở nên rõ ràng hơn.

Không khí ẩm ướt, còn một chút hương vị của huyết tinh.

Đã có hai người bị giết liên tục trong căn nhà này, còn là mới đây, ở như thế nào cũng đều cảm thấy có chút không thoải mái.

Càng miễn bàn là lúc ban ngoài đang có gió lớn.

Tạ Hào ngồi trên giường, nhìn cửa sổ thuỷ tinh bị mưa làm mơ hồ, cũng không biết qua bao lâu sau, cảm giác được một bên giường lún xuống.

Hô hấp của một người ở trong nhà không quá rõ ràng.

"Anh muốn khiến chính mình buồn chết à ?"

Một góc chăn bị xốc lên, không khí mới mẻ tiến vào, Tả Ngôn giả vờ trấn định, "Hơi lạnh chút."

Một bên tiếp tục chui vào trong chăn.

Tạ Hào sờ sờ mặt của cậu, mồ hôi vươn trên tóc, "Cậu đổ mồ hôi."

Tả Ngôn nói: "Là mồ hôi lạnh."

Tạ Hào cười cười, không nói gì.

Tả Ngôn ngồi bên cạnh nghẹn trong chốc lát, thật sự thở không được.

Muốn xốc chăn chui ra, sau đó cậu phát hiện góc chăn bị chặn lại.

Đệt ! Tên bệnh thần kinh này lại nổi điên làm gì chứ !

Tạ Hào nhìn cậu giãy dụa trong chăn, hơn nửa ngày, dời tay đi, xốc chăn lên.

"Sao lại chui ra rồi ?"

Tả Ngôn hít thở từng ngụm từng ngụm, muốn lui về phía sau xuống giường, lại bị một bàn tay chặn lại.

Tay của Tạ Hào để ngang cổ cậu, chậm rãi trượt xuống.

"Ướt nhẹp."

Vô nghĩa ! Anh thử đắp chăn che kín người lại đi ?

Một tia chớp xẹt qua.

Tạ Hào nhìn ánh mắt ướt sũng của cậu, tóc dính lại hai bên má, bộ dáng có chút sợ hãi.

"Sợ à ?"

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ