Chương 62

4.8K 504 12
                                    

[62] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (21)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Quý Minh Trí nhìn người vừa nói chuyện, "Anh muốn kiểm tra không ?"

"Lúc này còn kiểm tra cái gì, anh ta hiểu cái gì gọi là giấy chứng nhận cảnh sát không ?"

Nam nhân đeo kính mắt không biết chuyện gì mà từ phía sau bước đến nói.

Nam nhân trung nhiên thấp bé không nói nữa, lùi ra phía sau đám người.

Nam nhân đeo kính liếc mắt nhìn hắn ta một cái, nói: "Người anh em Quý, cậu mau nói xem bây giờ nên làm cái gì, đừng để ý đến những người khác, nếu có ai dám khoa tay muốn chân, vậy người đó nhất định có hiềm nghi rất lớn."

Vừa nghe đến người có hiềm nghi, ai cũng không dám nói gì nữa.

Quý Minh Trí nhìn cậu ta, hỏi: "Anh là ?"

Nam nhân đeo kính đẩy đẩy gọng kính, vươn tay, "Trần Gia Dữ, tôi ở Tấn thành."

Quý Mình Trí bắt tay với cậu ta, quay đầu liền nhìn thi thể.

Những người không dám nhìn đã sớm chạy ra chỗ khác, đứng xa xa mà theo dõi.

Quý Minh Trí nhìn trái nhìn phải, "Tạ tiên sinh, anh là bác sĩ, anh có thể giúp tôi kiểm tra miệng vết thương của hắn một chút không ?"

"Được."

Tạ Hào xắn tay áo lên, bước đến, bắt đầu kiểm tra thi thể.

Quý Mình Trí không giúp được gì đứng một bên nhìn, liền hỏi những người xung quanh: "Có ai biết nạn nhân không ?"

Vài người liếc mắt nhìn nhau vài lần, một cô gái đứng dậy, "Tôi biết hắn, hắn cùng ở chung một khu phố với tôi, tên là Trung Học Hưng."

Quý Minh Trí gật đầu, "Hai người không quen biết nhau à ?"

Cô gái nhìn thoáng qua thi thể, lắc đầu, "Con người của hắn tính tình cực kỳ nóng nảy, người trong khu phố tôi cũng có nghe kể về hắn, hai năm trước hắn đánh nhau với người ta ở ngoài, sau đó nửa đêm người nọ lẻn vào nhà hắn, giết chết con và vợ của hắn, nhưng dù như vậy tính tình cũng người này vẫn không thay đổi, vậy nên chúng tôi đều né tránh hắn."

Quý Minh Trí thấy cô nhìn thi thể lại không hề lộ ra chút sợ hãi, có tý kinh ngạc.

Cô gái cười nói: "Tôi là y tá."

Khó trách.

Trong chốc lát sau, Tạ Hào đứng lên, nhìn Quý Minh Trí liếc mắt một cái.

Hai người đi qua một bên, biểu tình trên mặt có chút nghiêm túc.

Tả Ngôn tựa lên thân cây, "Hệ thống, biết kẻ sát nhân là ai không ?"

Hệ thống: "Không biết, nhưng, ta biết thân phận của nạn nhân."

Tả Ngôn: "Nạn nhân có thân phận gì ?"

Hệ thống: "Nhìn cái cây bên cạnh ngươi, đỡ cho chắc."

Tả Ngôn vịn chặt lấy thân cây, "Nói đi."

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ