Chương 31

7.3K 692 33
                                    

[31] - Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (31)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Triệu Lục nằm viện trong bệnh viện ở thôn, những người khác phân chia vật phẩm mang ra từ mộ, Cố Tranh chỉ lấy cái bình, đó cũng là mục đích chuyến đi lần này của hắn.

Đối với một ít ngọc khí, ai cũng không dám trực tiếp dùng tay cầm mà mang theo bao tay cầm lấy, Tả Ngôn tò mò nhìn, này nhìn như dân khảo cổ.

Sau đó Dương Tử nói: "Mẹ, đừng nói nữa ! Chỗ mai táng lão đầu kia, đều một đống tuổi rồi, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để trọng chấn hùng phong, đến chết cũng không yên, chôn theo những thứ đó với ông ta, ở trên mặt đều có thuốc thúc tình, bị dính liền có phản ứng !"

Hoàng Nghiêu nghe xong bước đến, lấy khăn tay cầm lên miếng ngọc bội uyên ương xem xem xét xét, "Nhìn không ra nha, mấy anh không lẽ bị trúng chiêu ?"

Dương Tả cười ha ha ha, "Là tên nhóc Đại Lưu kia."

Trong góc phòng có một tên hán tử làn da ngăm đen đau muốn lỗ đều, mém xíu nữa đã chiết ở bên trong.

Người anh em, tôi hiểu nỗi đau của anh.

Tả Ngôn yên lặng không lên tiếng, liếc mắt nhìn Cố Tranh một cái, hai người đều thời nhớ đến hắn đã từng lấy tay tiếp xúc qua thi thể, còn có ngọc chẩm kia.

Tả Ngôn lau lệ chua xót, khiến một người chết bị hố.

Sau đó Cố Tranh dẫn theo Tả Ngôn và Hoàng Nghiêu trở về.

Trong lúc đó, Hoàng Nghiêu dùng ánh mắt phức tạp luôn dừng trên người Tả Ngôn xoay tới xoay lui.

Dấu răng trên cằm cậu cũng chưa có mờ, trên cổ cũng mang theo vài vệt đỏ đỏ, đi đường không tiện, cho dù ánh mắt bị đau cũng biết cậu xảy ra chuyện gì.

Thừa dịp cậu đi toilet, Hoàng Nghiêu ngăn cậu ở trong

Tả Ngôn cúi đầu, nhìn anh bạn nhỏ của mình, lại nhìn vừa vào cửa.

Hai anh em nhà này đều có vẻ thích nhìn người ta đi toilet.

"Cậu, thật sự cùng một chỗ với anh họ tôi ?"

Cùng một chỗ thì chưa biết được, nhưng từng ngủ qua rồi, có thể xem là pháo hữu.

Nhìn Tả Ngôn trầm mặc, Hoàng Nghiêu nhíu mày, "Anh họ của tôi không thích cậu."

Ừm ừm, tôi cũng không thích hắn, anh có thể cho một một chút thời gian riêng tư không, tôi thật sự nhịn không nổi rồi.

Hoàng Nghiêu đến gần cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Sau khi cậu sống lại thì không còn nơi nào muốn đi à ? Tôi có thể làm cho cậu một thân phận mới, cũng cho cậu một phần tiền, đủ cho nửa đời sau của cậu sống thoải mái, thế giới này khác nhiều so với thế giới trước kia của cậu, cậu có thể đi đây đi đó nhìn, sao ? Nghĩ một chút đi ?"

Tả Ngôn nghiêng đầu, "Cố Tranh muốn tôi đi à ?"

Hoàng Nghiêu sửng sốt, "Không phải."

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ