Chương 160

602 70 6
                                    

[160] - Phòng điều tra đặc biệt (42)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Ánh trăng dần bị những đám mây đen che phủ, Hạ Bảo đang đi dọc theo lề đường, cậu ta vừa đeo tai nghe vừa đi với dáng loạng choạng.

Chú thỏ lông trắng đi bên cạnh anh ta, thỉnh thoảng lại né tránh cước bộ của cậu ta sợ cậu ta giẫm lên người mình.

"Chúng ta... có thể không đi đào xác không ?"

Hạ Bảo đáp: "Không được, chúng ta phải đi xác nhận lại cho chắc. Lỡ như đám người đó khi chết thân thể không bị hư thối, vậy khi cảnh sát đến điều tra bảo chúng ta báo án giả thì sao ?"

Triệu Tuấn Phong nắm chặt nắm tay đến nổi gân xanh, cả người đều toát lên vẻ đừng ai lại gần.

"Nhưng không phải lần trước chúng ta đã..."

"Chuyện lần trước lỡ như chỉ là tình cờ thì sao ? Đi thôi, đừng nói nhảm nữa. Nếu anh không muốn đi thì cứ chờ ở đây. Trước đó nếu không phải do anh uỷ thác chúng tôi đến thôn này điều tra, chúng tôi cũng không đến mức bị nhốt ở đây."

Triệu Tuấn Phong có chút mông lung, rõ ràng lúc bọn họ còn trong rừng đã đào được nhiều cái xác như vậy, hơn nữa, không phải cảnh sát đã bị chặn ở bên ngoài không vào được đây ư ?

Hạ Bảo tiếp tục đeo tai nghe lên, vừa đi vừa lắc người, thỉnh thoảng còn có tiếng b-box phát ra từ miệng cậu ta, tiết tấu dồn dập. Nhưng dưới màn đêm yên tĩnh đến khủng bố này, nó chẳng khiến Triệu Tuấn Phong có chút cảm giác an toàn nào. 

Hôm nay trong thôn lại có thêm một người chết, lần này hắn ta cũng tận mắt chứng kiến, vậy nên người trong thôn không có lén hạ táng nữa mà cùng nhau cử hành lễ tang.

Để tang ba ngày, sau đó vào ban ngày chính ngọ mười phút sẽ bắt đầu chôn.

Người thiếu niên vốn đi cùng bọn họ đột nhiên tiến vào trạng thái nhập định không rõ nguyên nhân, cậu ấy được tên nam nhân mà hắn ta sợ hãi trông coi.

Hạ Bảo đề nghị sẽ đi lấy mộ phần vào ban đêm, đe doạ hắn ta nếu không đi cùng thì bọn họ sẽ không lo việc này nữa.

"Tôi nói này, này, tôi đang nói chuyện với anh đấy."

"Hả ?" Triệu Tuấn Phong đang dè chừng sợ sẽ có đứa trẻ nào đó đột nhiên chui ra từ bóng tối, dây thần kinh hắn ta căng chặt nhìn chằm chằm mấy vùng tối đen, "Cậu vừa nói gì ?"

Hạ Bảo đáp: "Hôm đó anh đã nhìn thấy gì mà bây giờ sợ đến như vậy ?"

Hôm có người chết, Triệu Tuấn Phong tận mắt nhìn thấy quá trình người đó chết. Nếu không phải hiện trường lúc đó có quá nhiều người, hắn ta đều có thể bị doạ đến ngất xỉu.

Triệu Tuấn Phong nuốt nước bọt, "Hôm đó..."

Hôm đó, trong đầu hắn ta lúc nào cũng hiện lên hình ảnh những đứa trẻ con và xác trẻ con, đến tối nằm trằn trọc mãi ngủ không được, vậy nên sáng sớm hôm sau hắn ta liền đến nhà thôn trưởng.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ