Chương 47

5.4K 582 48
                                    

[47] – Trời tối rồi, mau nhắm mắt (6)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tả Ngôn đẩy cửa bước vào, sửng sốt một chút, thứ cậu nhìn thấy cũng không phải một người.

Mà là một bức tranh.

Tả Ngôn bước đến gần, nghe một mùi thuộc loại hương thuốc màu, cậu cúi người nhìn tbức tranh sơn dầu trước mặt.

Trong tranh là một nam nhân mặc áo sơmi màu đen, chỉ có bóng lưng, nhưng lại tựa như hắn tuỳ thời đều có thể quay đầu lại.

Giá vẽ được đặt ở chính giữa gian phòng, mà bên trong phòng cũng không có thứ gì khác.

Trên vách tường treo mấy bức tranh phong cảnh, hoặc tranh vẽ người, nhưng từ ánh mắt của Tả Ngôn mà xem, lại có một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

Cửa không khoá, đèn bật, vậy người đâu ?

Tả Ngôn nhìn nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân cậu như đang rơi vào một ngôi nhà ma.

Vốn muốn đi xem thêm một chút, nhưng đi đến cửa, Tả Ngôn lại quay đầu.

Những bức tranh trong phòng này đều được đặt chính diện đối với cậu.

Nhưng cố tình chỉ có một bức là được đặt hướng về phía cửa sổ.

Tả Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn bước qua xem thử.

Sau đó cậu liền sợ ngây người.

Chỉ thấy trên vải tranh sơn dầu, một thiếu niên tái nhợt an tĩnh mà trên mặt đất, mà dưới thân của cậu ta, đỏ như máu như muốn thấm ướt cả vải tranh sơn dầu, áo sơmi mày trắng bị nhiễm đỏ tươi.

Trên mặt thiếu niên, không có ngũ quan.

Tả Ngôn run run nói: "Ta cảm thấy hình như hắn biết Hứa Dương đã chết."

Hệ thống: "Nhưng hiện tại ngươi còn sống."

Tả Ngôn: "Đây mới là điều doạ người."

Cậu cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếc, Tạ Hào sở dĩ cảm thấy hứng thú đối với cậu là do phát hiện người vốn nên chết đi lại đột nhiên sống lại.

Nhìn từ góc độ của bức tranh này hẳn là từ góc trên cao nhìn xuống, Tả Ngôn nhìn nhìn cửa sổ, cậu có thể tưởng tượng người cầm cọ vẽ, cúi đầu nhìn thoáng qua người phía dưới, một bên đặt cọ lên vải tranh sơn dầu.

Tả Ngôn lui về sau một bước, xoay người liền muốn bỏ chạy, thế giới của bệnh tâm thần thật đáng sợ.

Nhưng mà cậu chỉ vừa mới động một cái, phía sau đột nhiên lại tựa vào một người.

Hô hấp ấm áp đánh vào bên tai của cậu, "Cậu muốn đi đâu ?"

Da đầu Tả Ngôn tê rần, người anh em, anh từ đâu ra vậy !

"Tôi, không có muốn đi đâu hết."

Tạ Hào cười khẽ một tiếng, tay đột nhiên ôm lấy thắt lưng của cậu, "Nhưng vừa nãy tôi thấy cậu dường như rất muốn bỏ đi."

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ