Chương 69

4.5K 478 58
                                    

[69] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (28)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Buổi sáng lúc Tả Ngôn tỉnh lại, biết được một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là, tối hôm qua không có người chết, người đến cứu viện cũng tìm được bọn họ.

Tin xấu là, những người khác xác định một trăm phần trăm rằng Tạ Hào là hung thủ.

Đương nhiên còn có vài vị đến xem cậu có chết hay chưa, khi thấy cậu còn sống tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó nhìn thấy băng gạc trên cổ của cậu, có người nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập đồng tình, hoặc ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ.

Tả Ngôn vò vò tóc, một đám người đứng bên ngoài cửa sổ hướng vào bên trong nhìn bọn họ, loại cảm giác này cứ như bọn họ là một bầy khỉ trong vườn bách thú bị đám người nhìn chằm chằm.

Sau đó não của Tả Ngôn bắt đầu hoạt động, nói một câu, "Mua phiếu chưa ?"

Biểu tình trên mặt những người kia, miễn bàn có bao nhiêu toan sảng.

Có người nhỏ giọng lên tiếng, "Quả nhiên không phải một người bình thường."

Tạ Hào lại cười rất vui vẻ, còn xoa xoa đầu của cậu.

Bị nhốt trên núi bốn ngày, chết mất ba người, bắt được một tên sát nhân.

Đột cứu viện cũng hiểu được bất khả tư nghị.

Đặc biệt là khi nhìn thấy người được gọi là hung thủ giết người, cảm thấy quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Đoàn người bắt đầu di chuyển xuống núi.

Đêm qua vừa có mưa to, đường núi cũng tựa như lúc bọn họ đến mà không dễ đi chút nào.

Thậm chí còn lầy lội hơn.

Thỉnh thoảng còn có người trượt chân.

Tả Ngôn đi đến đi lui đến mức xém có thể đánh rắm, hơn nữa tối hôm qua bị gây sức ép đến nửa đêm, ngay cả tâm trạng muốn giết người đều có.

Tạ Hào đỡ cậu đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên người của cậu, "Đau không ?"

Tả Ngôn cắn răng nói không đau.

"Ghê tởm !"

Hai người nhìn qua, đúng là Lục Vy Vy vừa bị mất bạn trai kia.

Cũng không biết có phải cô đã nhìn thấu ra cái gì hay không, từ buổi sáng liền dùng một loại ánh mắt như nhìn thấy dâm vật mà nhìn bọn họ.

Một thấy khi tứ chi của hai người tiếp xúc, liền mở miệng nói ghê tởm, trách không được vừa biến thái còn giết người như vậy.

Tả Ngôn nhìn cô cười cười, sau đó giữ chặt tay của Tạ Hào.

Thỉnh thoảng bị ngã sấp xuống, Tạ Hào cùng thân thể cậu lại tiếp xúc càng nhiều, thỉnh thoảng nắm lại thắt lưng của cậu, đỡ lấy bả vai của cậu.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ