Chương 67

4.2K 485 35
                                    

[67] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (26)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Người sẽ nghi ngờ chuyện này không đơn giản không chỉ có mình Tả Ngôn.

Sau khi được Quý Minh Trì hỏi, Trịnh Vĩ Hoa đột nhiên có chút lo lắng.

Nhưng nói chuyện lại không quá để ý, hơn nữa ông còn đề nghị một chút, "Trước kia lúc chúng tôi động thủ không biết nặng biết nhẹ, khiến trên lưng đứa bé kia bị thương, vết thương chừng cỡ bàn tay."

Tả Ngôn biết trên người Tạ Hào quả thật có một vết sẹo ngay chỗ thắt lưng oa.

Trên người Quý Minh Trí mặc dù có mấy chỗ bị thương, nhưng những vết thương đó không có vết nào ở trên lưng, trên người Hoắc Viễn ngay cả một vết sẹo cũng không có.

Tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía Tạ Hào.

"Bác sĩ Tạ..."

"Trên lưng tôi quả thật có sẹo, hẳn là có vài người vào buổi sáng cũng có chú ý đến."

Tạ Hào nhìn mọi người xung quanh, không e dè thừa nhận.

Tả Ngôn khó có được mà chột dạ, nếu đêm qua không phải do cậu không khống chế được tay của mình thì hôm nay Tạ lão đại cũng sẽ không bị người khác hoài nghi.

Lục Vy Vy hô to, "Vậy anh chính là đứa trẻ bị bắt cóc kia !"

Tả Ngôn cho rằng bằng vào năng lực của hắn, Tạ Hào nhất định có thể mang mình từ vòng vây này thoát ra.

Nhưng hắn không có.

Đã vậy hắn còn thừa nhận.

"Tôi chính là con trai của vợ chồng Thẩm gia."

Lúc này Tạ Hào nói chuyện dùng loại ngữ điệu không nhanh không chậm, trên mặt hắn thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Trịnh Vĩ Hoa, "Bác Trịnh, đã lâu không gặp."

Một tiếng bác Trịnh, khiến Trịnh Vĩ Hoa hoảng loạn lùi về sau mấy bước.

"Cậu... cậu..."

Những người khác ở đây hiện tại đều cảm thấy sợ đến nổi da gà, như vậy mọi chuyện đều rõ ràng rồi.

Vài người này đã từng bắt cóc hắn, gián tiếp khiến ba mẹ hắn mất đi, lần này hắn chính là đến báo thù !

Quý Minh Trí không quá tin tưởng, "Bác sĩ Tạ, là anh giết bọn họ ?"

Tạ Hào đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng màu vàng nhạt rơi trên người của hắn, đôi mắt màu nâu nhạt kia cong cong.

"Không phải."

"Sao lại không phải ! Mới vừa nãy anh đã thừa nhận hết rồi ! Nếu không phải là anh đến báo thù vậy tại sao người chết không phải những người khác chứ !"

Tạ Hào nghe loại thanh âm xé rách cổ họng này có chút không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng quét qua.

Lục Vy Vy co rúm người lại một chút, cô một giây thôi cũng không muốn tiếp tục ở lại cái nơi quỷ quái này, cô sắp điên đến nơi rồi !

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ