Chương 148

1.8K 215 10
                                    

[148] - Phòng điều tra đặc biệt (30)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Vạn vật trên thế gian, vật này có thể đè ép vật kia.

Vài người đi loanh quanh vài vòng trong rừng, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

"Đừng nhìn tôi, tôi chỉ là một tên chạy vặt thôi." Hạ Tử Dương xoay xoay mặt nạ trong tay, mang bộ dáng không có cách nào, nhưng sự thật đúng là như vậy, nếu cậu ta có cách thì đã sớm thoát ra ngoài được rồi.

Hạ Bảo nói: "Đáng lẽ phải lôi kéo Hoa ca đi cùng chúng ta, anh ta khá am hiểu mấy cái này."

Tả Ngôn cúi đầu nhìn nhìn một góc xương trắng nhô lên trên đất, đây không phải lần thứ nhất cậu thấy thứ này ở đây, cậu ngồi xổm trên đất, dùng nhánh cây đẩy mấy mảnh lá cây xung quanh ra, lộ ra một khúc xương.

"Khúc xương này là của người hay động vật ?"

Hạ Bảo nhìn thoáng qua, "Của người."

Tả Ngôn lay khúc xương ra, quơ nhánh cây tuỳ ý ở một chỗ lỏm lỏm chơi hai cái, lại một khúc xương khá lớn lộ ra.

Bồn cốt, khúc xương trước đó khá lớn, hẳn là xương đùi, phủi thêm một lớp lá rụng nữa thì bộ hài cốt dần rõ ràng.

Ba người nhìn hài cốt, suy nghĩ trong đầu giống y hệt nhau, "Bị nhốt ở đây không thể ra ngoài."

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Hạ Tử Dương hỏi: "Không phải trước kia anh từng đến đây à ?"

Hạ Bảo nói: "Đường lớn rộng lớn tôi không đi, tôi lái xe vào đường rừng làm gì ?!"

Hạ Tử Dương bị quát sững người một cái, sờ sờ mũi ôm cánh tay không nói gì.

Tả Ngôn gõ gõ vài cái trên nhánh cây, cậu xem như đã nhìn ra, hai vị trước mặt này hình như không phụ trách mảng trí lực trong phòng điều tra đặc biệt.

Nếu nói về năng lực thì chắc chắn hai anh em nhà này hơn cậu, nhưng một khi bàn đến mấy vấn đề cần dùng đầu óc, thì cơ bản không thể mạnh hơn cậu.

Lấy điện thoại di động ra, mở la bàn, quả nhiên không thể sử dụng.

Ba người, dưới chân còn có một bộ xương người, dưới trời đêm tối đen như mực đầy gió lạnh, gió thổi khiến lá cây lay lay động động, từ xa truyền đến tiếng nhạc tang thương, tiếng như ẩn như hiện.

Tóc gáy trên người Tả Ngôn dựng thẳng hết cả lên, [Hệ thống, ngươi có nghe thấy không ?]

Hệ thống: [Ta không nghe thấy gì hết.]

Tả Ngôn: [Sao giọng nói của ngươi như được gắn thêm máy run vậy.]

Hệ thống: [Ta lạnh.]

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Rõ ràng cậu nghe thấy tiếng nhạc tang thương, Tả Ngôn cẩn thận nghe tiếp, giai điệu này hẳn là dùng sáo thổi, tiếng sáo vang vọng trong xung quanh, dưới màn đêm xem như yên tĩnh này có chút quỷ dị kinh người.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ