Chương 162

430 60 15
                                    

[162] - Phòng điều tra đặc biệt (44)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Vậy nên, bọn họ bởi vì xác suất 10% có thể sống này, mà đi giết nhiều người như vậy ?!"

Triệu Tuấn Phong vẫn không dám tin, hắn ta quay đầu nhìn về chiếc đỉnh ở đằng sau. Bên ngoài của chiếc đỉnh cũ kĩ đã được lau sạch sẽ, nhưng lại không che đậy nổi sự dơ bẩn toát ra từ bên trong.

Tả Ngôn nhìn theo tầm mắt của hắn ta, chóp mũi cậu cũng ngửi được mùi máu tươi trộn lẫn với một mùi gì đó. Cậu cũng không biết đám người kia đã giết bao nhiêu người, nhưng cái đỉnh nằm ở nơi đó có âm khí cực kì nồng.

"Ai cũng không thể chắc chắn rằng mình không nằm trong số 10% đó." Đây là lần đầu tiên Tư Già mở miệng từ sau khi bước vào căn nhà này. Trịnh Hoàng theo bản năng mà nhìn vào mắt của hắn, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ bàn chân tản ra khắp người khiến ông ta run lẩy bẩy, ông ta sợ Tư Già từ tận đáy lòng.

Triệu Tuấn Phong đáp: "Nhưng nhiêu đứa trẻ như thế !..." Trong đầu hắn ta đột nhiên hiện lên gì đó, hắn ta luôn chú ý vào những chuyện Tả Ngôn nói, mà chuyện Tả Ngôn nói đều là những chuyện trước kia, hắn ta vô tình xem nhẹ hắn ta đang ở hiện tại.

"Những gì cậu vừa nói đều là quá khứ, hơn 200 năm trước, mà hiện tại đám người thôn trưởng..."

Cái đỉnh với mùi máu nồng nặc, thi thể bốc mùi của trẻ con trong rừng, còn có những thôn dân nếu không có thuốc sẽ chết... lồng ghép những chuyện này lại với nhau chính là một sự thật rõ rành rành, tàn sát, một sự tàn sát từ đời này sang đời khác.

"Sau trận hoả hoạn năm đó, những người biết chuyện hầu như đã chết hết. Lúc đó, ông vẫn còn nhỏ, cậu ba nhà họ Trịnh cũng không kể chuyện của gã cho thế hệ sau nghe, vậy làm sao ông biết được vị thuốc kia ?"

Tả Ngôn nhìn Trịnh Hoàng, đáng lẽ, nếu ông ta biết chuyện, vậy phải chết trong trận hoả hoạn kia rồi. Nếu ông ta không biết chuyện, vậy đáng lẽ sẽ không quá rõ về cách làm ra loại thuốc kéo dài tuổi thọ này.

Nhưng, ông ta không chỉ biết, mà còn làm được những chuyện mà cha ông ta năm đó không làm được.

Thôn trưởng cười lạnh, "Vậy mà cũng có chuyện cậu không biết à ?"

Hạ Bảo ném một chén trà qua, đập vào giữa cằm ông ta, "Đơn giản thôi, do nhìn lén nghe lén nên biết được, loại người có bụng dạ xấu xa như thế này, làm chuyện xấu thì cần gì lí do ?"

Tả Ngôn quay đầu nhìn người ngồi đằng sau, cuốn gia phả nằm trong tay hắn được cuộn lại, chỉ nghe hắn lên tiếng: "Chỉ cần ông ta muốn có con, đương nhiên sẽ có người tự nguyện sinh cho ông ta."

Tả Ngôn xoay người lại nhìn về phía thôn trưởng, dò xét ông ta từ trên xuống dưới, cuối cùng phát hiện trên cổ tay của ông ta có một vết sẹo mờ.

"Lúc đầu, ông cũng là nạn nhân."

Tả Ngôn vừa dứt lời, Triệu Tuấn Phong có hơi không hiểu, "Cậu nói gì ?"

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ