Chương 44

6.6K 619 67
                                    

[44] – Trời tối rồi, mau nhắm mắt (3)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tên Tạ Hào này, từ thân thế mà nói cũng không khá hơn so với Hứa Dương bao nhiêu.

Hơn hai mươi năm trước, một đôi vợ chồng bình thường bởi vì cứu một người già ở ven đường, nửa năm sau, lão thái thái đó qua đời, đem tài sản sở hữu đều để lại cho đôi vợ chồng này.

Vốn đây cũng là một chuyện tốt, lão thái thái đó không có con cái, gia sản liền để lại cho đôi vợ chồng duy nhất lúc ấy đã cứu giúp bà.

Nhưng mà, không nghĩ rằng lại bị một đám người tham lam theo dõi, bắt cóc con trai của đôi vợ chồng này, yêu cầu phải đưa tiền chuộc hơn trăm vạn.

Đó là toàn bộ của đôi vợ chồng ấy lúc đó.

Sau khi đám bắt cóc nhân được tiền, uy hiếp hai vợ chồng không được báo cảnh sát, bọn họ vẫn còn đồng loã, cũng biết được trường cùng lớp của con trai bọn họ.

Đôi vợ chồng dẫn theo đứa con trai, trên đường về nhà, lại xảy ra một tai nạn giao thông, hai người đột ngột qua đời, chỉ để lại đứa con trai.

Sau đó đứa bé này cũng được người thu dưỡng, cả một người nhà đó chuyển ra nước ngoài sống.

Hai mươi năm sau, một hoạ sĩ tên là Tạ Hào lại đứng lên mảnh đất quen thuộc này một lần nữa.

Trong đầu, Tả Ngôn bắt đầu hồi tưởng về thân thế của Tạ Hào thêm một lần, nhưng cậu vẫn chưa hiểu tại sao lại nói tên này là một tên bệnh tâm thần.

Hệ thống: "Từ trong tư liệu chứng minh hắn thật sự có bệnh."

Tả Ngôn hít sâu một hơi, "Ngươi có thể đáng tin một lần không, không dám đòi hỏi nhiều, chỉ một lần thôi."

Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, Tả Ngôn chỉ nghe trong đầu mình truyền đến tiếng đùng đùng, chốc lát sau cũng không nghe được thanh âm của hệ thống.

Tả Ngôn cũng đã quen, may là nó không thể hỗ trợ, chứ nếu không không chừng lại tăng thêm rắc rối, lúc đó mới mệt.

Sau khi tắm xong, Tả Ngôn định thay bộ quần áo mà Tạ Hào đưa cho cậu.

Là một bộ áo sơmi màu trắng cùng quần bò.

Nếu là Hứa Dương của trước kia thì đã sớm kích động đến không chịu được, nhưng hiện tại, Tả Ngôn cúi đầu nhìn nhìn chiếc quần lót đã bị dính vài vệt máu, rốt cuộc là nên mặc hay không nên mặc đây.

Sau khi Tả Ngôn bước ra khỏi phòng tắm, nghe được dưới lầu có tiếng đang nói chuyện.

Vịn tay cầm cầu thang bước xuống liền thấy có hai người cảnh sát.

"Có người nhìn thấy trước cửa nhà của cậu có một xác chết nam."

Một vị cảnh sát trong đó nghiêm túc nói với Tạ Hào, một bãi vết máu trước cửa nhà, còn có bãi máu được kéo dài vào bên trong, không khó để hai người đoán được, tên hung thủ rất có thể chính là tên trước mặt này.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ