Chương 165

190 24 2
                                    

[165] - Phòng điều tra đặc biệt (47)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Biên tập/Dịch: Hoa Lạc Thiên Tế

.

—— Hôn lên gò má của con, từng giọt lệ rơi xuống. Chỉ rung động vì cha của con, bàn trang điểm nào bằng đài sen bên cạnh chàng...

Trên sân khấu đang diễn xướng đoạn kinh điển của "Bạch Xà Truyện", vừa nghe trong đầu liền có thể tưởng tượng câu chuyện tình yêu có một không hai của Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh.

"Khụ khụ..."

Tiếng ho khan đầy kiên nhẫn vang lên từ cách vách, rất nhanh liền bị ép xuống.

"Sư phụ, người..."

Trịnh Hoa che miệng lại, nâng tay khác lên ra hiệu đừng lên tiếng, Triệu Tuấn Phong chỉ có thể lấy bình thuốc ra, dốc ra một viên đưa cho người, sau đó uống ngụm trà thảo dược nuốt xuống.

—— Ai mà ngờ tên tặc Pháp Hải này hết lòng mà muốn hại phu thê, mẫu tử ta chia cắt...

Hai người Tả Ngôn và Từ Đại Cốc lặng nhẽ cắn hạt dưa, tiếng vỏ hạt dưa tách ra khiến hai người nọ liếc nhìn nhau.

Từ khi hai người nọ bước vào, vị Nghệ thuật gia họ Trình liền không cho đồ đệ nói chuyện, sợ sẽ quấy rầy Tư Già nghe xướng, khiến hai người bọn cậu cắn hai dưa đều sợ bị đối phương nhìn với ánh mắt không hài lòng.

Tả Ngôn ăn xong hạt dưa cuối cùng trong tay, liền đưa móng vuốt lên bàn mò, khoé mắt cậu nhìn chằm chằm Tư Già.

Cảm nhận được chiếc bánh mochi sắp đến tay, Tả Ngôn chợt khựng lại, ngón tay cậu không cam lòng gãi gãi, đổi hướng duỗi đến dĩa bánh đậu đỏ bên cạnh dĩa bánh mochi.

"Ừm, tôi thử giùm ảnh coi có ngon không."

Ánh mắt Tư Già lướt qua bánh mochi rồi dừng lại trên chiếc bánh đậu đỏ cậu cầm trên tay.

Những người khác thấy thiếu niên bắt đầu âm thầm chống cự, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng lại, môi khẽ nhếch, ánh mắt tối đen như mặt gần óng ánh sắp khóc.

Từ Đại Cốc giật giật khoé miệng, ăn đến mức như vậy luôn à.

Vẻ mặt của Tư Già không thay đổi, nhưng Tả Ngôn lại phát hiện đồ ăn trên tay mình có một tầng hắc khí, món ngon thơm ngào ngạt chợt trở nên chẳng còn ngon như trước.

Mấy người thấy thiếu niên không cam lòng đặt bánh về vị trí chỗ rồi duỗi tay lấy vài trái nho, đầu cũng không quay lại, đôi mắt tập trung nhìn lên sân khấu, miệng cắn hạt răng rắc.

"Cậu không nhả vỏ à?" Từ Đại Cốc thấy cậu giận dỗi nên muốn nói vài câu điều tiết không khí.

"Anh có từng thấy gấu mèo nào nhả vỏ nho chưa?"

"Chưa."

"Ồ, vậy giờ anh thấy rồi đó." Vỏ nho được đặt trên khăn tay.

—— Rồi lại hôn lên má con, đây là lần mẹ con ta gặp nhau, rồi gọi con uống một ly sữa, cho nỗi khổ lòng mẹ vơi bớt, đợi con khôn lớn giúp thù hận lòng mẹ được hoá giải...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ