Chương 50

6.1K 581 33
                                    

[50] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (9)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Ngày hôm sau sau khi Tả Ngôn tỉnh lại, ánh mắt cậu dại ra.

Cậu là ai, cậu đang ở đâu, cậu đang bị gì vậy ?

Hệ thống: "Ngươi là Hứa Dương, ngươi đang nằm trên giường của Tạ Hào, ngươi bị thượng."

Tả Ngôn: Ta không cần ngươi thành thật như vậy, cám ơn.

Ngồi xếp bằng lại, gãi gãi đầu, cả người có chút trầm mặc.

Hệ thống có chút lo lắng.

Hệ thống: "Những bệnh nhân có chứng mê ngủ này giống mục tiêu, nhập mộng sư đều sẽ chọn biệp pháp tình cảm kích thích để làm nhiệm vụ, hiện tại mục tiêu cảm thấy hứng thú đối với ngươi, kết quả này còn tốt hơn nhiều so với kết quả ta muốn trước kia."

Từ hai lần thân phận của mục tiêu liền có thể đoán được tâm tính của hắn.

Muốn cậu khiến người như vậy chọn việc tự sát là cực kỳ khó khăn.

Thật ra từ lúc đầu nó cũng không quá xem trọng Tả Ngôn, người này rất đơn thuần, rất đơn giản, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nội tâm.

Nhưng một người như cậu lại có thể hoàn thành nhiệm vụ ở giấc mơ thứ nhất, muốn khiến cho một người từ lúc được sinh ra đã theo đuổi sự sống lựa chọn buông tha sinh mệnh của hắn, đó không hề là một chuyện đơn giản.

Tả Ngôn cúi đầu hỏi: "Ngươi muốn ta đi đến một bước đó à ?"

Hệ thống loạn chuyển đôi mắt vừa được đổi, ngược lại lại thực thành thật, "Từ cái ngày cùng mục tiêu gặp mặt."

Tả Ngôn a một tiếng: "Trách không được ngươi vẫn làm việc lười biếng như vậy."

Hệ thống: "... Ta luôn luôn cẩn thận."

Mắt thấy tâm tình của cậu vẫn không tốt như trước, hệ thống lấy hết những từ ngữ mà nó có được, khen vài câu.

Mãi đến khi câu khen ngợi cuối cùng kết thúc, nó thật cẩn thận hỏi: "Sao ngươi không nói chuyện ?"

Tả Ngôn lúc này mới chậm rãi nói: "Mông đau, không muốn nói chuyện. Nhưng mà, không ngờ trong lòng ngươi ta là hình tượng như vậy, về sau ta sẽ không bao giờ mắng ngươi vô dụng nữa."

Hệ thống: Nó có thể thu lại mới câu khen ngợi vừa rồi không ?

Có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, đến trước cửa phòng.

Tạ Hào nhẹ giọng hỏi: "Cậu tỉnh rồi ? Tôi có mua bữa sáng đây, chờ cậu rửa mặt xong, chúng ta cùng..."

Tả Ngôn dựa theo tính cách của Hứa Dương, trong khoảng thời gian này cúi đầu không nói một lời.

Thật ra cậu đã sớm ngửi được mùi đồ ăn, bụng cũng thật sự đói sắp chết/.

Nhưng, cả người cậu vẫn trần truồng, muốn cầm chăn lên che lại, nhưng chăn trên giường đều bị cậu nhàu dưới mông, xung quanh không còn thứ gì có thể che.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ