Chương 132

2.3K 269 38
                                    

[132] - Phòng điều tra đặc biệt (14)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Trên đường cái, chỉ thấy có một thiếu niên chạy tung tăng ở phía trước, ở phía sau có một thanh niên liều mạng đuổi theo.

"Ai tôi đệt ! Cậu chạy chậm chút coi ! Nếu cậu chạy mất tôi sẽ bị lão đại đánh chết đó !"

Tả Ngôn đuổi theo cái mùi hôi hôi kia, đến tận bây giờ cậu cũng không nghĩ mình có thể chạy nhanh như thế, hai cái đùi của cậu mà được trang bị thêm động cơ thì đã sớm bay lên, nhưng cậu lại thua thiệt ở chỗ không quen đường.

Bóng đen kia bảy thẳng tám rẽ xuyên qua trong hẻm nhỏ, lách người một cái liền biến mất trước mặt cậu.

Tả Ngôn do chạy quá nhanh vội vàng phanh lại trước khi đâm đầu vào tường, cậu ngẩng đầu nhìn ngõ cụt trước mắt.

Tả Ngôn: [Hệ thống, ngươi có thấy nó không !]

Hệ thống: [... Không thấy.]

Tả Ngôn: [Ngươi lấy cái tay đang che mắt xuống đi.]

Hệ thống: [...]

Trước đó Hạ Bảo đã lạc mất người, cậu ta đứng mê mang ở ngã tư đường đầy quả, cậu ta không dám để lại ký hiệu trên người bé gấu trúc, lỡ như thứ kia đột nhiên xách dao lên giết người thì bé gấu trúc sẽ gặp nguy hiểm.

Tả Ngôn đi theo đường mà hệ thống chỉ, lúc trở lại chỉ thấy cậu ta đang phân cao thấp với đầu óc của mình, đến gần nhìn một cái cậu cả người cậu liền ngây ngẩn.

Hai ngón tay của Hạ Bảo kéo lấy phần tóc ở ót của cậu ta, dùng sức kéo sang hai bên, thứ giống hệt như da người bị lấy xuống.

Cậu ta tiếp tục như vậy mà cởi quần áo, lộ ra một tên Hạ Bảo ở bên trong.

Tả Ngôn cúi đầu xem xét lớp da kia, lại nhìn nhìn cậu ta, lúc này mới đúng là hơn nửa đêm gặp quỷ.

Tả Ngôn thấy cậu ta cúi đầu không biết đang làm gì, chợt lớn gan đẩy bả vai của cậu ta một cái, "Hạ Bảo."

"A a a a !"

"A a a anh tên là gì !"

Đối mặt với tiếng hét thất kinh bén nhọn vang vọng chân trời của Hạ Bảo ở trước mặt, vẻ mặt trấn định của Tả Ngôn tuyệt đối không giống một người gặp quỷ.

Hạ Bảo vừa thấy cậu, thở một hơi, "Còn tưởng mình gặp quỷ rồi."

... Hả ?

Tả Ngôn không còn gì để nói, "Không phải anh chính là quỷ à ?" Hai người bọn cậu rốt cuộc ai mới là người đã chết chứ.

Hạ Bảo hợp tình hợp lý nói: "Người doạ người còn có thể hù chết người kìa, quỷ sao lại không thể doạ quỷ chứ."

Tả Ngôn nghe xong liền muốn đi về, không ở bên cạnh Tư Già hơn 3 tiếng mấy rồi, nhớ hắn.

"Cậu đừng đi mà, mặc quần áo cho tôi với, nếu không ngày mai tôi liền phải khoả thân mà chạy đó."

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ