chương 193

668 79 11
                                    


Chương 193

Có người hỏi như vậy: "Đây rốt cuộc là lần thứ mấy rồi?" 

Sau đó có người trả lời như vậy: "Lần thứ 182, đây là lần thứ 182 chúng ta lặp lại mấy cái khoang xe này, tôi có ghi chép." 

"A a a a a!" La Phong khó chịu cào cào đầu mình, "Tôi sắp điên rồi!" 

"Người muốn điên phải là tôi chứ!" A Lam run rẩy cầm túi, đếm đếm chìa khóa chất đầy bên trong, hắn nhìn cửa khoang trước mặt, cau mày hỏi, "Đây là cửa khoang số mấy?" 

"Số 4." Sau đó có một người phía sau trả lời câu hỏi của A Lam. 

Phong Vũ Lam quay đầu nhìn, phát hiện là Hình Viêm trả lời. Hiện tại Hình Viêm đã lưu lạc thành bảo mẫu trẻ em, đứa nhỏ kia sau khoảng năm mươi cánh cửa liền không chịu nổi, bắt đầu cáu kỉnh, bò lên người Hình Viêm không chịu xuống. Hình Viêm đối mặt đứa nhỏ này, tính tình liền tốt ngoài dự đoán, một chút cũng không oán giận, toàn bộ hành trình phải bế đứa nhỏ này cũng chưa từng kêu mệt. 

Uyên không tim không phổi mà nằm ngủ trong lòng Hình Viêm, kia phải gọi là ngủ đến thơm ngào ngạt, quả thực thoải mái tới mức không thể thoải mái hơn, ngẫu nhiên Hình Viêm sẽ ôm hắn ngồi trên sô pha, lúc này đứa nhỏ sẽ theo bản năng co vào lòng Hình Viêm, vì thế thừa dịp không có ai nhìn thấy, Hình Viêm sẽ thò lại gần hôn hôn hai cái lên trán hắn. 

Ngoại trừ Hình Viêm phải làm bảo mẫu, những người còn lại bắt đầu thay phiên nhau mở cửa, mỗi người năm mươi cánh cửa, cũng không biết đổi mấy lần, hiện tại tới lượt Phong Vũ Lam. 

Mở cửa cũng không khó, nhưng chủ yếu là... bất luận sự tình nhạt nhẽo buồn tẻ nào sau khi lặp lại mấy trăm một ngàn lần, ai cũng sẽ phiền. 

Tóm lại, hiện tại Phong Vũ Lam phiền muốn chết. 

Hắn lấy ra chìa khóa khoang số 4, đặt trong lòng bàn tay, chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện thần minh phù hộ. 

Cũng không phải chỉ có một mình hắn làm vậy, sau khi đổi qua vài lần, một đám người đều bắt đầu cầu thần, cho dù thế giới này có thần hay không, nhưng chỉ cần nhớ ra, mọi người đều sẽ đặt chìa khóa trong lòng bàn tay khấn một vái, sau đó lại đi mở cửa. 

Nhưng đa số trường hợp, cũng không có hiệu quả gì cả, mở ra cửa vẫn là cửa, cảnh tượng đã lặp lại biết bao nhiêu lần vẫn cứ tiếp tục, cho nên động tác cầu nguyện này, cũng chỉ cho bọn họ chút an ủi tâm lý mà thôi. 

A Lam cho rằng lần này cũng như vậy, sau khi hắn cầu nguyện xong, liền cầm chìa đi mở cửa khoang số 4, thời điểm hắn mở cửa ra, hắn thậm chí không kịp phản ứng, hắn đương nhiên mà nhấc chân đi về phía trước, bởi vì trong ấn tượng của hắn, khoang số 4 vẫn là khoang số 4, không có cái gì thay đổi... tận đến khi Đoạn Ly đứng cạnh vươn tay kéo hắn lại. 

"Chờ một chút!" Đoạn Ly bắt lấy cánh tay A Lam, kéo hắn về phía mình, A Lam lảo đảo một cái liền ngã về phía sau, bị Đoạn Ly ôm vào lòng. Dán vào lồng ngực một người đàn ông khác, ấm áp quen thuộc lại xa lạ khiến toàn thân A Lam đều nổi da gà, A Lam muốn tránh ra, nhưng Đoạn Ly được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng đôi tay ôm lấy hắn, âm thanh Đoạn Ly run run bên tai hắn, "Mọi người mau xem!" 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now