chương 100

1.2K 122 21
                                    


Chương 100

Di chứng về "quỷ" cũng không kéo dài quá lâu, tốt xấu gì sau khi La Giản thở dốc một hồi, cậu cũng cảm giác thoải mái hơn nhiều, nhưng cậu vẫn luyến tiếc rời khỏi vòng tay ôm ấp của kẻ truy sát, liền bò a bò trong ngực Hình Viêm, đem toàn bộ mặt chôn trên ngực Hình Viêm, Hình Viêm sủng nịnh, ôn nhu vuốt ve tóc La Giản. 

Nhưng Hình Viêm vừa vuốt vuốt, tay chân liền không thành thật, bế La Giản lên để cậu ngồi lên hai chân mình, mà bản thân trực tiếp ngồi bên cạnh một cây mây thật lớn, vừa hôn môi La Giản, vừa vói tay vào quần áo cậu. Đôi tay kẻ truy sát có chút lạnh lẽo, khiến La Giản không tự giác rùng mình một cái, trên tay dùng đẩy đẩy hắn, nhưng không đẩy ra được. 

Kẻ truy sát được một tấc lại muốn tiến một thước, đôi tay ôm chặt La Giản, cắn môi La Giản mà cẩn thận gặm, đầu lưỡi cũng muốn vói vào đảo long trời lở đất, La Giản cảm thấy hô hấp còn khó khăn hơn vừa rồi. 

Đang dây dưa, liền cảm giác được thứ cứng rắn lửa nóng chống lên hông La Giản, La Giản tức khắc đại não sung huyết, mặt đỏ như quả táo, cậu dùng hết sức từ lúc còn bú mẹ mà kéo dãn khoảng cách với Hình Viêm, nhỏ giọng oán trách: "Cũng không nhìn xem đây là đâu, đừng nháo!" 

Hình Viêm mắt điếc tai ngờ, thò mặt qua cọ cọ La Giản, thậm chí còn chứa ý vị sắc tình, đỡ eo La Giản, để mông cậu cọ sát trên đùi hắn. 

"Đừng như vậy..." La Giản mặt đỏ đến lợi hại, cậu vội vã muốn đứng lên, nhưng kẻ truy sát không để cậu thành công, đè lại bả vai La Giản, môi hôn môi. 

Bất quá, ở thời điểm hai người thân thiết nóng bỏng tới khó phân, đứa nhỏ cầm dù đỏ liền mang A Lam tới, liếc mắt liền thấy hai người đang hôn môi, đứa bé nhìn không tự giác mà dừng bước, Phong Vũ Lam vốn dĩ vẻ mặt hoảng hốt đi theo nó, thấy nó dừng lại, cũng không tiếp tục đi, cũng theo đó mà ngừng tại chỗ, biểu tình trên mặt vẫn là hoảng hốt như trước. 

Đứa bé không nói lời nào, cũng không có động tác khác, nó nhìn chằm chằm kẻ truy sát cùng La Giản một lát, phảng phất như nhìn thấy hình ảnh kỳ quái gì, biểu tình trên mặt nó có chút cổ quái, nhưng đó không phải cảm xúc kinh ngạc hay chán ghét, sau đó nó dường như nghĩ tới cái gì, tự giễu cười. 

"A Lam, tôi biết vũ khí của cậu có thể hóa thành người, biến thành một người giống cậu như đúc, tự xưng là "cái bóng"." Đứa bé nhìn hai người hôn nhau khó mà tách ra trước mắt, đột nhiên mở miệng nói với Phong Vũ Lam một đề tài hoàn toàn không liên quan, nó nói như vậy: "Có phải có cảm giác như soi gương hay không?" 

A Lam giờ phút này tựa hồ thanh tỉnh một chút, như đột nhiên hồi thần từ mộng cảnh nào đó, cậu dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp quay đầu nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ này chỉ cao tới eo cậu, thấp bé lại suy nhược, sắc mặt nó tái nhợt, chân không chạm đất, trông như cô hồn dã quỷ tới từ địa ngục. 

Chỉ cần nhìn đứa nhỏ này, Phong Vũ Lam liền cảm thấy chính mình phảng phất như hiểu rõ cái gì, nhưng kỳ thật chính cậu cũng không rõ lắm mình rốt cuộc hiểu rõ cái gì, cậu chỉ có một suy đoán mơ hồ về thân phận của nó, suy đoán này thần kỳ lại lớn mật như vậy, khiến mỗi khi cậu chạm vào ý tưởng này sâu trong nội tâm, đều sẽ vì suy nghĩ ly kỳ của chính mình mà ra một thân mồ hôi lạnh 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now