chương 57: Mai cốt chi địa (3)

1.5K 182 4
                                    


Chương 57: Mai cốt chi địa (3)

Trường Minh đăng do Phong Vũ Lam tắt, đương nhiên hắn phải là người châm. Sau khi châm lửa, A Lam rất tự nhiên đi lên trước dò đường. Cả con đường tối đen, đi về sau hay về trước cũng sâu không lối ra, điều này khiến Phong Vũ Lam có chút lo sợ, thường xuyên quay đầu nhìn La Giản, hai người đi một lúc, cuối cùng Phong Vũ Lam cũng không chịu được nữa! Đột nhiên ngừng lại bắt lấy tay La Giản, khoác lên vai mình.

“Cậu làm gì vậy?” La Giản không rõ.

“Cậu nắm vai tớ, đi theo phía sau.” Phong Vũ Lam rất nghiêm túc, giơ cao trường minh đăng trong tay.

“Vì sao phải làm vậy?” La Giản càng không hiểu được.

“Đương nhiên là vì cậu!” A Lam nhướng mi, oán giận: “Cậu bước đi mà không có một tiếng động! Mỗi lần tớ đi tới thì lại có cảm giác như sau lưng không có người, rất khủng khiếp!”

“Gì?” La Giản hậu tri hậu giác, gãi đầu: “Không có tiếng bước chân sao? Tớ cũng không nhận ra.”

“Không đúng! Khoan đã……” La Giản bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nhíu mày: “Nói đến việc này thì, cậu đi cũng đâu phát ra âm thanh.”

“Tớ không có cảm giác, không thể nào, tớ đâu phải võ lâm cao thủ, đi đường sao lại không có tiếng bước chân?” Phong Vũ Lam nghi hoặc, sau đó dùng sức đạp xuống đất, sau động tác này, hai người như phát hiện ra một việc đáng sợ nào đó, cả người như đóng đinh tại chỗ! Trường minh đăng chiếu sáng gương mặt trắng bệch của hai người!

“Không…… Không có tiếng động……” La Giản run rẩy nói, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Phong Vũ Lam.

“Không có…… Không có tiếng bước chân……” A Lam cũng tiếp lời, lần này hai người cùng rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ.

A Lam tựa như chưa tin, lại dùng sức đạp xuống mặt đất, thậm chí còn cầm trường minh đăng chạy về phía trước vài bước, sau các thí nghiệm, hai người không thể không tin, không có tiếng động phát ra, bọn bước đi, hay chạy, yên tĩnh trong lối đi này như có thể cắn nuốt âm thanh……

“Từ lúc nào, tiếng bước chân biến mất?”

“Tớ không nhớ rõ, hình như…… từ lúc bắt đầu đã không có.”

“Việc này thật không khoa học, nếu như khi đi không có tiếng bước chân, vậy sao khi tớ nói chuyện cậu lại nghe được?” A Lam không hiểu được.

“Những thứ có trong mộ huyệt rất thần kỳ, biết đâu lối đi này có thể hấp thu tiếng bước chân thì sao?” La Giản suy đoán.

Phong Vũ Lam không đồng ý: “Thế nhưng chúng ta đều nghe thấy mà đúng không? Tiếng bước chân của con quái vật kia.”

La Giản khựng lại, đột nhiên hỏi: “A Lam, lúc ấy cậu thật sự nhìn thấy rõ dáng vẻ của con quái vật đó?”

Phong Vũ Lam bắt đầu cố gắng nhớ lại, miêu tả chi tiết tình huống lúc ấy: “Tớ đá ngã cái bình gốm đó, nó đổ xuống đất, vỡ nát, chất lỏng trong bình tràn ra, một vật gì đó rất lớn ngọ nguậy trong bình gốm, bởi vì nơi đó quá tối nên tớ không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy thứ đó rất giống con người, nên tớ vươn tay cầm trường minh đăng lên…… đó là một con quái vật có một chân dài một chân ngắn, chiếc chân ngắn kia hình như là của một đứa bé, còn chiếc chân dài kia lại rất kỳ dị, có hình xoắc ốc như lúc vắt khô khăn mặt.”

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now