chương 87

1.3K 145 20
                                    


Chương 87

La Giản phát hiện cậu không thể điều khiển cơ thể mình. 

Động tác cùng lời nói của cậu đều bị một thứ gì đó không biết khống chế, nó khiến cậu làm ra một số hành động cậu tuyệt đối không làm, cũng nói một số lời nói đến cậu còn không hiểu. Nhưng cảm giác này khiến cậu không dễ chịu, nó khiến cậu sợ hãi dị thường. 

Bởi vậy cậu gần như liều mạng, muốn ngăn cản hành vi của mình – ví dụ như dùng đao hung hăng đâm vị thần đáng thương trước mắt. 

Trời biết, La Giản căn bản không muốn cầm dao đâm người, mình không thù không oán đối phương, La Giản cũng không muốn trải nghiệm tương ái tương sát với cổ nhân ngàn năm trước, cậu nỗ lực muốn thoát khỏi cảm giác bị khống chế này, lại phát hiện mình bất lực. 

Đuỵt! Vì cái răng gì ông không tránh một cái?! 

Vì thần đáng thương bị đâm một cái rồi lại một cái kia, không né dù chỉ nửa cái, trên người lộ ra vài lỗ máu, vẫn ngây ngốc một chỗ, mặc La Giản một đâm rồi lại đâm, La Giản tức đến mức muốn chửi hắn sao ẻo lả thế. 

Lúc này, rốt cuộc có người hiểu tâm tư La Giản, như nguyện mà ra tay ngăn trở cậu, là Hình Viêm đứng bên cạnh, hắn duỗi tay bắt lấy tay cầm dao của La Giản, ôm cậu vào lồng ngực, sức lực kẻ truy sát cực mạnh, La Giản bị hắn đè lại, cứng đờ không nhúc nhích trong lòng hắn. 

Biến cố này khiến mấy người ở đây tỉnh mộng, U linh tức khắc liền phản ứng, không tiếp tục quản La Giản, mà là trực tiếp tới bên người Thần minh, vị thần đáng thương cả người đầy máu trực tiếp ngã xuống đất, nhưng thần kỳ chính là, bị đâm nhiều nhát như vậy, mà hắn vẫn còn sống, chỉ có sắc mặt trắng bệch khác thường. 

Không thể để hắn chết như vậy! U linh biết rõ. Những manh mối về lối ra của mật thất, thông tin đều ở trên người vị ngụy thần này, U linh nhanh chóng quyết định, lập tức lấy ra đạo cụ thần kỳ dùng lên người vị thần, cầm máu, sau đó lấy ra một đống băng gạc từ mật thất tùy thân, quấn quấn bọc bọc hắn đến kín mít. (anh như cái xe cứu thương di động) 

Thần minh suy yếu ngẩng đầu nhìn U linh một cái, nói nhỏ: "Không cần cứu ta." 

"Tại sao? Ông muốn chết sao?" U linh hoàn toàn không nghe lời đối phương ngăn cản, làm theo ý mình, tiếp tục bọc băng gạc lên người thần minh. 

"Không cần cứu ta, ta muốn đi tìm hắn." Thần minh suy yếu, run run rẩy rẩy giơ tay nắm cổ tay U linh. 

"Ông muốn tìm ai? Ông còn có thể tìm được ai?" U linh nhăn mày. 

"Cho dù xuống địa ngục, tới hoàng tuyền, ta cũng phải tìm được hắn!" Thần minh vô cùng nghiêm túc nói ra những lời này, cho dù hắn thực suy yếu, bộ dạng hắn nhìn vô cùng thê thảm, nhưng biểu tình khuôn mặt hắn đầy quyết tâm, khiến tất cả mọi người ở đây không ai dám hoài nghi. 

Nhưng U linh chỉ cười lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua La Giản bên cạnh, La Giản giờ phút này vẫn bị kẻ truy sát ôm trong ngực, sau khi được Hình Viêm ôm một lát, cậu phát hiện mình dần dần thoát khỏi cảm giác bị khống chế kì dị đó, chấp niệm của "quỷ" bám lên người cậu chậm rãi biến mất, thời gian không dài, nhưng cảm tình sâu sắc này, La Giản cảm nhận được. 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now