chương 75

1.6K 152 7
                                    


Chương 75

"Lại là tiếng quạ đen kêu." Phong Vũ Lam ngẩng đầu nhìn không trung, không trung rộng lớn vô ngần, giờ phút này đang bị nhánh cây lá cây rậm rạp che mất, nhìn không thấy bất luận một loài chim nào, chỉ có tiếng kêu buồn tẻ truyền tới, phảng phất như đang ở nơi rất gần, lại phảng phất như đang ở rất xa. 

"Thứ có quy luật hẳn là tiếng quạ đen đi, cái này thực rõ ràng." Cái bóng nói như vậy. 

"Nhưng nó có nghĩa là gì?" Phong Vũ Lam vẫn cảm thấy khó hiểu, giờ phút này cậu hận chỉ số thông minh của mình không thể nháy mắt biến cao, bẻ cái đầu ra, biến thành mấy trăm cái máy tính thông minh mà sử dụng. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng thấy không thực tế, khiến Phong Vũ Lam cảm thấy uể oải. 

Cái bóng dường như cũng không có đáp án, lắc lắc đầu. Hắn nắm tay Phong Vũ Lam, lôi kéo cậu đi về phía trước, hai người mở còng tay còng chân cho linh hồn mê mang đáng thương kia, mà Phong Vũ Lam thì theo bản năng nhét quyển sách đầy chữ cổ khó hiểu kia vào lồng ngực, bọn họ cần tiếp tục đi tìm manh mối. 

Trên đường đi lại thấy mấy thi thể treo trên cây, đều bị tầng tầng tơ nhện cuốn quanh, tạo thành một cái kén lớn, từng cái từng cái treo trên cành cây, tình cảnh thực đồ sộ. 

Phong Vũ Lam cùng cái bóng đồng loạt dừng chân, đứng dưới những cái kén đó quan sát, cái bóng nói: "Đây chỉ sợ cũng được gọi là... thứ có quy luật?" 

Phong Vũ Lam cùng cái bóng bất đắc dĩ nghiên cứu những cái kén đó nửa ngày, sự tình thật thần kỳ là, đôi khi, một cái kén trong số đó sẽ đung đưa một chút, điều này khiến A Lam ý thức được, bị kén bao bọc cũng không phải đều là thi thể. 

"Còn chuyển động... là còn sống sao?" A Lam bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, cậu đi đến phía dưới một cái kén, tìm tảng đá lớn kê chân, sau đó duỗi tay chạm vào cái kén lớn kia, thời điểm cậu đụng vào, cái kén liền lắc lư hai cái, cũng thật nhanh liền khôi phục bình tĩnh, không nhúc nhích treo ở nơi đó. 

A Lam thực nhanh liền thu tay lại, sau khi thu tay cảm giác lòng bàn tay nhão nhão dinh dính, cúi đầu thấy trong lòng bàn tay dính một ít tơ nhện, khác với những tơ nhện bình thường, tơ nhện này tương đối thô, không khác dây thừng loại nhỏ lắm, sờ lên thực dính, A Lam kéo nửa ngày mới lôi nó xuống được, nhưng trên ngón tay vẫn còn dính chất lỏng tàn lưu nhão dính. 

Thường xuyên qua lại như vậy, lại tốn không ít thời gian, A Lam dừng một chút, lại nghe thấy một tiếng quạ đen kêu. 

Phi thường buồn tẻ. 

"Mười lăm phút một lần." Cái bóng đột nhiên lên tiếng. 

"Có ý gì?" A Lam nghe lời hắn nói, kinh ngạc nhận ra: "Ý cậu nói là, quạ đen mười lăm phút kêu một lần sao?" 

Cái bóng gật đầu nói: "Khoảng chừng thời gian đó, tôi không có đồng hồ nên tính không rõ ràng lắm, nhưng vừa nãy lưu tâm một chút, hẳn không sai lệch lắm, từ thời điểm cậu bắt đầu tỉnh lại, âm thanh này vang lên tổng cộng bốn lần, không sai lệch lắm, là một tiếng." 

"Nói cách khác..." A Lam nhìn thoáng qua cái bóng: "Thời gian hạn chế của mật thất này là khoảng ba tiếng, chúng ta còn dư lại hai tiếng, đúng không?" 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now