chương 96

1.2K 137 3
                                    


Chương 96

Đoạn Ly không tin chuyện ma quỷ tinh linh "tôi thực ổn, tôi không sao" của Phong Vũ Lam, cho dù hắn căn bản không tìm thấy vết thương hoặc nơi nào không thích hợp trên người cậu. 

Sắc mặt A Lam thực tốt, sau khi biểu tình mờ mịt rút lui, cậu lại lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, thậm chí mang theo nét đỏ ửng, cậu thoạt nhìn phi thường cao hứng vì Đoạn Ly tới bên cạnh, thậm chí chủ động vươn tay ôm lấy cánh tay Đoạn Ly, sau đó đem thân thể cọ lên người Đoạn Ly. 

Cái "cọ cọ" này tràn ngập ý vị, A Lam kéo mặt nạ trên đầu Đoạn Ly xuống, tùy tay ném xuống mặt đất, sau đó một bàn tay câu lấy cổ Đoạn Ly, một bàn tay đưa vào trong quần áo hắn. 

Không thích hợp. 

Đoạn Ly híp mắt nhìn A Lam, tiểu ma pháp sư của hắn luôn thực thẹn thùng, bình thường hắn phải trêu đùa của buổi, A Lam mới có thể ngượng ngùng đáp lại một lần, hành vi "chủ động" rất khó có thể thấy được trên người Phong Vũ Lam, cho nên thời điểm cậu biểu hiện khác thường, Đoạn Ly mới càng cảm thấy thập phần quái dị. 

Thế nhưng, cho dù hành vi của Phong Vũ Lam quái dị thế nào, khi cậu chủ động đưa lên cửa, đậu hủ nên ăn thì vẫn cứ ăn, Đoạn Ly không khách khí chút nào duỗi tay ôm A Lam vào lòng, thoáng cúi đầu, há mồm nhẹ nhàng cắn vành tai A Lam, ngậm trong miệng trêu đùa, sau đó mơ hồ nói: 

"A Lam, vừa rồi em động vào tùy thân mật thất của tôi sao?" 

Phong Vũ Lam cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, rụt cổ, trả lời: "Không có." 

"Thật sự không?" 

"Đương nhiên là thật." Đáy mắt Phong Vũ Lam có cảm xúc nào đó lập lòe, cậu dựa vào lồng ngực Đoạn Ly, sau đó giơ tay trái ra, cho hắn xem ngón tay đang đeo nhẫn, cười nói với Đoạn Ly: "Anh xem, nhẫn không phải vẫn tốt sao? Hay anh muốn đi vào mật thất... kiểm tra?" 

Thời điểm A Lam nói những lời này, ám sắc nơi đáy mắt nồng đậm không hòa tan nổi, Sách Ma của cậu trôi nổi một bên điên cuồng lật trang, dường như muốn nói gì đó, nhưng cả hai người đều không có tâm tư để ý tới một quyển sách. 

Đoạn Ly trầm mặc một lát, nhìn A Lam thật lâu, cuối cùng trả lời: "Quên đi, hiện tại không có thời gian làm chuyện đó." 

Sau đó Đoạn Ly lại nói: "Tôi phải mang theo em bên người, cùng tôi sang bên phía U linh, được không? Tốc độ tôi sẽ thực mau, có lẽ sẽ khiến em không quá thoải mái, cố một chút là qua rồi." 

Đoạn Ly ý thức được bỏ mặc A Lam một mình sẽ rất nguy hiểm, nhưng kỳ thật hắn càng không muốn dẫn A Lam tới trung tâm trận chiến, thần minh kia có được sức mạnh thực kỳ lạ, Đoạn Ly không xác định được mình có thể hoàn toàn áp chế hắn hay không, nếu một khi bị địch nhân bắt được điểm yếu, bắt cóc hoặc tổn thương tới A Lam, đây đều là những điều Đoạn Ly không muốn. 

Bởi vì không muốn A Lam bị thương tổn, Đoạn Ly cố ý để cậu đứng một mình, còn đưa tùy thân mật thất cho cậu, là để thời điểm cậu gặp phải nguy hiểm có thể tự mình trốn đi, tuy rằng quyết định này thực hiển nhiên cũng không làm Đoạn Ly thực yên tâm, vừa rồi hắn quả thật nhìn thấy bên cạnh A Lam có bóng người! Đoạn Ly bảo đảm tốc độ của mình, trong thiên hạ không ai có thể so sánh, thế nhưng thời điểm hắn chạy tới, người này lại biến mất. 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now