chương 5: Bản năng

3.4K 385 20
                                    


Chương 5: Bản năng

Cuối cùng La Giản vẫn không thể đến chỗ hẹn cũ để gặp Phong Vũ Lam, bởi vì khi đi đường tắt không biết vì sao La Giản lại ngửi thấy mùi máu tươi trong ngày nắng trời gay gắt thế này, trong con hẻm nhỏ âm u không một bóng, không khí ẩm ướt thoang thoáng mùi rỉ sắt, tựa như mùi máu tươi.

La Giản rợn người, cộng thêm cảm giác tởm lợm buồn nôn, cậu vô ý thức bước nhanh chân, cơn sốt của cậu có vẻ nghiêm trọng hơn, quần áo vừa thay đã ướt đẫm, vừa nóng vừa khó chịu, điều này khiến cậu không kìm lòng được che đi nơi lạnh lẽo trên cổ.

Thật kỳ lạ, con hẻm này sao dài thế nhỉ?

Đi lâu rồi mà chưa thấy lối ra, La Giản bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Con hẻm này cậu đã đi qua vài lần, tuy nhỏ và hẻo lánh nhưng cũng có không ít người qua lại, vì vừa tiện vừa nhanh, trước đây khi đi ngang La Giản cũng bắt gặp một hai người qua lại.

Nhưng hôm nay chẳng có ai.

La Giản ngẩng đầu nhìn trời, trong con hẻm nhỏ chật chội khiến bầu trời chỉ còn là một khe hở nhỏ hẹp, dây điện chằng chịt trên đỉnh đầu La Giản, không hiểu tại sao lại có cảm giác như bị trói buộc. Ngay sau đó, La Giản nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước truyền tới, rất nặng nề, từng bước một giẫm lên mặt đất, có người tới! La Giản càng thêm cảnh giác, lông tóc dựng đứng hết cả lên, tay phải đặt sau lưng, ngón tay đụng tới chuôi đao.

Trên chuôi đao có một khuyên tròn, có thể ngoắc ngón tay vào đó, thiết kế như vậy sẽ giúp La Giản rút đao nhanh hơn, còn rất khó rời tay, có tác dụng cố định.

Khách không mời dần xuất hiện trước mặt La Giản, đó là một người con trai ăn mặc quái dị, bên trong mặt một chiếc áo ba lỗ màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo gió thật dày, mũ áo trùm lên đầu, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bảo hộ màu xám, quần đen rộng cùng đôi giày trắng.

Trong con hẻm rất tối, La Giản không thấy rõ mặt đối phương, với lại giữa ngày hè nóng rực cậu ta mặc áo khác dày trùm kín đầu, thậm chí còn bịt mặt, đúng là quái dị không thể tả. La Giản cẩn thận quan sát, phát hiện đối phương có mang theo vũ khí, là một cây nỏ cầm tay nhỏ!

Nỏ cầm tay không khác gì một khẩu súng lục, chỉ lớn hơn đôi chút, bên trên có một dây cung hình bán nguyệt, chỉ khác ở chỗ thứ bắn ra không phải đạn mà là mũi tên. Thứ này La Giản đã từng trông thấy ở chỗ người bạn cuồng súng đạn, hắn coi nó như của quý không cho La Giản chạm vào.

Cả hai ngừng bước đứng cách nhau khoảng năm đến sáu mét, ngay lúc cậu đang đánh giá đối phương thì người lạ mặt kia cũng đang quan sát cậu, La Giản trầm ngâm, nếu tùy tiện tấn công thì rất bất lợi.

Thật ra La Giản cũng không biết vì sao cậu biết bản thân sẽ gặp chuyện nên mới mang theo vũ khí, nó cứ như một trực giác kỳ quái, giống như trong đầu có âm thanh nói cho cậu biết cậu phải hành động như thế nào, phải làm gì, cảm giác thần kỳ này cũng khó hiểu như mảnh giấy in hoa văn nọ.

"Anh là người mới?" Đối phương hỏi.

"Người mới gì?" Một tay La Giản vòng ra sau lưng, cầm chặt vũ khí của mình.

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now