chương 126

753 105 16
                                    


Chương 126

"Trong một khoang số lẻ trước đó, người kia đã chết." Quạ đen trả lời mập mờ, nhưng hắn tin Sói tuyệt đối có thể nhận ra mình đang nói tới ai. Quạ đen yên lặng mỉm cười, ngữ thí thực vi diệu: "Khi tôi ngồi xổm bên người hắn, tôi thấy cổ áo hắn hơi mở rộng, dưới xương quai xanh có một hình xăm màu xanh lá, bị máu cùng quần áo chặn mất một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng đại khái." 

Lời quạ đen nói khiến Sói nhìn chằm chằm hắn thật lâu, hắn thoạt nhìn như gặp quỷ, lâu sau mới dùng ngữ khí xác định nói: "Cậu cố tình sao?" 

Ánh mắt quạ đen thực lạnh lẽo, thấp giọng nói: "Không, tôi là vô tình." 

Đối thoại khó hiểu giữa quạ đen và sói kết thúc, nguyên nhân là mèo đen vừa đi tắt đèn đã trở lại, một lần nữa ngồi bên cạnh quạ đen. Ngay sau đó mèo đen cũng thắp lửa ngọn nến trước mặt hắn, ánh lửa khiến khoang xe sáng lên không ít, cho dù ngọn lửa vẫn theo đoàn tàu rung chuyển mà hơi hơi lay động. 

"Chúng ta có thể bắt đầu rồi." Quạ đen vươn một ngón tay đặt lên cái đĩa trong âm dương bát quái đồ, hắn giải thích: "Trò chơi này, hình như cần mọi người đặt một ngón tay lên cái đĩa này, sau đó một người mở miệng thỉnh thần, sau đó chúng ta có thể đưa ra câu hỏi, để "thần" được mời tới này trả lời chúng ta." 

"Trò chơi ngu xuẩn." Sói tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn vươn một ngón tay đặt trên đĩa nhỏ màu trắng. 

Mèo đen cũng rất phối hợp vươn ngón tay ra, ba người đều đặt ngón tay mình lên cái đĩa nho nhỏ kia, cái đĩa liền bị che khuất. Quạ đen nhìn hai người xung quanh, thấy bọn họ đều im lặng, vì thế quạ đen châm chước một chút, dò hỏi: "Tôi nên nói thế nào, thỉnh các vị thần tiên hãy hiển linh sao?" 

Sói vẻ mặt không kiên nhẫn: "Vậy thỉnh Tử thần đại nhân hiển linh! Trên cánh cửa đáng chết kia không phải viết, để tử thần tới phán quyết sao?" 

Không biết có phải nói trúng rồi hay không, sói vừa nói xong những lời này, ba người đồng thời cảm thấy đĩa nhỏ màu trắng dưới tay hơi hơi rung động một chút. Chỉ rung lên rất nhẹ, nhưng cảm xúc dưới ngón tay rõ ràng như vậy, nháy mắt khiến cả ba người cùng trầm mặc, rất lâu sau, sói ngẩng đầu nhìn quạ đen, hỏi: "Các cậu có ai di động cái đĩa này sao?" 

"Tôi không dùng lực." Quạ đen thoáng nhếch khóe miệng, cười như không cười. 

"Tôi cũng không." Mèo đen vẻ mặt cứng nhắc. 

"Được rồi, xem ra Tử thần đại nhân hiển linh." Sói ngoài miệng vừa nói, vừa không chớp mắt nhìn chằm chằm quạ đen: "Vậy để tôi đưa ra câu hỏi đầu tiên đi... để tôi nghĩ nào... hung thủ giết cú mèo là ai?!" 

Cái đĩa dưới ngón tay ba người bắt đầu kịch liệt run rẩy, sau đó sự tình thật thần kỳ liền xảy ra, không biết có phải do người nào cố ý gian lận dùng lực đẩy đĩa hay không, nhưng cái đĩa quả thật di chuyển, đầu tiên nó dạo một vòng quanh bát quái đồ, sau đó dừng ở kí tự đầu tiên ––– 

"Không thể nói..." Sói nhìn theo cái đĩa di chuyển, tổ hợp lại những kí tự mà nó dừng chân ở đó, cuối cùng kết hợp thành một câu đơn giản, Sói trào phúng cười rộ lên: "Xem ra Tử thần đại nhân cũng không thể nói cho chúng ta biết hung thủ là ai." 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )حيث تعيش القصص. اكتشف الآن