chương 89

1.3K 137 10
                                    


Chương 89

Thần minh trẻ tuổi bị cây mây nâng treo giữa không trung, nhìn A Lam ôm Đoạn Ly bay là là ở tầng trời thấp, lại nhìn U linh cầm ống phóng tên lửa tàn phá bốn phía, còn ở nơi xa, La Giản ôm kẻ truy sát như rơm rạ cứu mạng. 

Trên mặt thần minh không có nhiều cảm xúc, hắn suy nghĩ một lát, lại lần nữa phất tay, dường như một lần nữa hạ mệnh lệnh cho nhóm dây mây, vì thế mọi người kinh ngạc phát hiện, đám dây mây đó lại một lần nữa biến đổi. (đm cái câu này phải lặp lại 3 4 lần rồi đấy) 

Lúc trước thần minh đã nói, cây cổ thụ trong gian mộ thất thật lớn này, rễ cây nó lan tràn đến mọi ngõ ngách của huyệt mộ, mỗi góc đều có bóng dáng rễ cây cây mây, chúng hoặc chôn vùi thật sâu trong bùn đất, hoặc bám trên tảng đá cứng rắn, thậm chí nằm trong vực sâu dưới mạch nước ngầm, dường như khống chế mọi cơ quan cùng đạo cụ trong huyệt mộ. 

Có thể nói, cây cổ thụ chính là van tổng, là chốt mở của huyệt mộ lớn này! Mà người khống chế chốt mở, chính là ngụy thần đã ngủ say ngàn năm trong huyệt mộ. 

"Nơi đây là địa bàn của ta." Thần minh thấp giọng tự nhủ, nhìn đoàn người anh dũng giãy giụa giữa biển cây mây, cảm xúc của hắn có chút kích động, lại dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói: "Đây là địa bàn của thần, mọi thứ trong huyệt mộ này đều bị ta khống chế, chỉ cần ta còn sống, các ngươi đừng hòng trốn thoát!" 

Những cây mây múa may điên cuồng, chúng dường như được lực lượng ngôn ngữ của Thần cổ vũ, sinh ra biến hóa kinh người, một cây một cây tụ lại với nhau, dây dưa cùng nhau, trên cây mây bắt đầu nảy mầm, những mầm non rậm rạp mọc trên dây đằng, dùng tốc độ mắt thường thấy được mà sinh trưởng,... trong đó có những chồi non chắc nịch mọc thành một thứ giống như hoa ăn thịt, nuốt trọn những chồi nhỏ yếu ớt xung quanh. 

Cứ như vậy, nhóm cây mây rậm rạp không còn dùng xúc tua hay gai nhọn tấn công đám người U linh nữa, mà lại bắt đầu điên cuồng tự cắn nuốt bản thân rồi nhanh chóng trưởng thành, lớn lên thành một vật giống như nụ hoa, những nụ hoa thật lớn này trải đầy mộ thất! Trong tầm mắt đám người U linh, những nụ hoa này dường như trải khắp những nơi có thể đặt chân lên. 

"Đây là thứ kỳ quái gì?" A Lam không còn sức mang Đoạn Ly bay, cậu tìm một chỗ trống, mang Đoạn Ly chậm rãi hạ xuống, xung quanh toàn bộ là những nụ hoa thật lớn. 

Sau khi những nụ hoa mọc lên, nhóm cây mây vốn dĩ hưng thịnh bay múa khắp nơi phảng phất như bị hút khô, từng cây mây lấy tốc độ mắt thường thấy được mà khô héo, cuối cùng từng cái từng cái rơi rụng trên mặt đất, không nhúc nhích. 

Nhưng những nụ hoa mới mọc, cũng chỉ duy trì bộ dáng nụ, an tĩnh ở nguyên vị trí của mình, cũng không có động tĩnh gì. Nhưng thắng ở chỗ, số lượng của chúng rất nhiều, hơn nữa mỗi cái đều rất đồ sộ, một nụ hoa đã cao chừng hai mét, tròn trịa hình trứng, màu xanh lục, nhưng bên trong nụ hoa dường như có thứ gì đó, thứ kia thỉnh thoảng sẽ giãy giụa một hai cái, cho nên có thể thấy rõ ràng, theo động tác của thứ bên trong gây ra quỹ đạo phập phồng của nụ hoa bên ngoài. 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now