chương 38: Hoa trong gương - Trăng trong nước (2)

1.8K 192 16
                                    


Chương 38: Hoa trong gương – trăng trong nước (2)

Trong lớp học khép kín ngổn ngang thi thể. Trên bục giảng là một xác chết treo lơ lửng, tấm bảng đen phía sau vẽ vời gì đó cùng một bài thơ, tiêu đề là ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’.

Dưới hiên nhà tối đen, chữ trắng và chữ đen, vỡ vụn thành từng mảnh, trời đất cầm trong tay.

Một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi.

Ngoại trừ bảng đen trên bục giảng, phía sau phòng học cũng có một cái, thường dùng để gắn báo tường, nhưng bây giờ ở trên đó được viết một dòng chữ bằng phấn đỏ: Người tiết lộ bí mật, giết không tha!

Không, không phải là phấn đỏ. La Giản cố nhìn kỹ, đỏ như thuốc màu… mà càng giống như, máu đã khô?

La Giản đếm, phát hiện trong lớp có 35 cái bàn, cũng có nghĩa có 35 chỗ ngồi, 35 học sinh. Trừ nơi La Giản ngồi khi cậu tỉnh lại, thì trong lớp học có 34, cộng thêm cái xác trên bục giảng, vừa đủ 35.

“Không đúng, có gì đó rất lạ.” La Giản lầm bầm, nhưng cậu không rõ lạ ở chỗ nào, cậu nhìn nơi mình ngồi, một cái bàn và một cái ghế cũ nát. Vị trí thuộc bàn thứ hai dãy đầu tiên sát tường.

Trên tường có rất nhiều dấu chân, còn có rất nhiều chữ nhỏ dùng bút viết linh tinh, La Giản vừa quay đầu nhìn liền thấy mảnh giấy hoa văn được đính trên tường.

Cậu giựt mạnh xuống, bên trên viết:

Xin chào La Giản tiên sinh.

Bạn thật sự rất dũng cảm khi khiêu chiến mật thất một người lần này, nhưng không biết bạn có nhận ra tình huống lúc này của mình tệ đến mức nào hay không. Phần thưởng của mật thất rất phong phú, có thể khiến thực lực của bạn đề cao một bậc, nhưng cũng vì thế, bạn phải trả giá rất lớn.

Chú ý: Bạn đang ở mật thất đặc biệt, dựa theo quy định, chúng tôi không thể gợi ý bất cứ điều gì.

Thời gian giới hạn: Ba giờ.

Địa điểm: Lớp học kín.

Bối cảnh: Hoa trong gương, trăng trong nước.

Như trên, chúc bạn may mắn.

“Cái gì? Không có gợi ý?” La Giản xem xong chỉ cảm thấy da đầu run lên, cậu lật mặt giấy sang phía sau, cậu không khỏi thở nhẹ một hơi, may mà ở đây cũng còn tin tức.

Không biết vì nguyên nhân gì? Không biết là ai đã mở đầu cuộc tranh chấp này? Để các học sinh năm ba tàn sát lẫn nhau, nhưng người gây ra việc này vẫn chưa thoát khỏi cảnh trong mơ.

“Ngôi trường này có bí mật không để ai biết sao?” La Giản vò mảnh giấy lại nhét vào túi áo, lúc này cậu đang mặc bộ chiến phục xanh đậm mật thất thưởng cho, có thể đựng rất nhiều thứ. Không biết dùng chất liệu gì để may mặc, vải rất thoải mái, vị trí ở các khớp xương rộng, cổ có nút để thắt vào, có cả nón lớn, thiết kế rất thú vị, đội vào sẽ tựa như khẩu trang, chỉ cần thắt nút lại thì đã che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ