chương 77

1.3K 160 5
                                    


Chương 77

Mùi máu tươi... 

La Giản choàng tỉnh, lòng tràn đầy lo âu thấp thỏm, cậu té lộn nhào, sau đó chật vật bò dậy từ mặt đất, quỳ trên mặt đất, tay phải gắt gao nắm đoản đao của mình, cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh. 

Cậu cho rằng mình vẫn còn ở thông đạo nhỏ hẹp kia, cậu cho rằng mình không thành công xử lý kẻ địch, cậu thậm chí mơ rằng mình đã chết, nhưng mà không quan trọng những thứ này là thật hay ảo, đều in sâu vào não bộ cậu. 

Nhưng thật mau La Giản liền phát hiện, bản thân đã không còn ở trong thông đạo nhỏ hẹp đó, hiện tại cậu đang ở trong một gian mộ thất nhỏ tương đối rộng mở, gian mộ thất này chỉ có một cái quan toàn, không gian bên ngoài quan tài chỉ đủ hai người sóng vai bước đi, mà thời điểm La Giản tỉnh lại, cậu đang nằm bên cạnh quan tài. 

La Giản quỳ gối tại chỗ bất động, cậu nhìn quang cảnh bốn phía, sau khi xác định bản thân không gặp nguy hiểm, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một cái, sau khi khẩn trương qua đi, cậu thực mau liền cảm thấy cổ hơi nhói nhói đau, theo bản năng sờ cổ mình, lại sờ thấy băng vải trên cổ. 

Băng vải? 

La Giản trì độn cả buổi, đột nhiên nghĩ tới, cậu cùng kẻ địch kia – tên hề, thời điểm ở trong thông đạo hẹp cùng hắn, La Giản, lúc ấy cậu gần như ôm suy nghĩ đồng quy vu tận mà sử dụng hết thảy lực lượng bản thân, muốn dồn địch nhân vào chỗ chết! Khi La Giản chém đao muốn cắt động mạch cổ tên hề, kẻ địch cũng cùng lúc dùng phương pháp giống cậu! 

Lúc đó La Giản nghĩ, rơi từ trên cao xuống, lại mất lượng máu lớn, cho dù địch nhất có bản lĩnh thông thiên mà thoát chết, cũng tuyệt đối có thể khiến hắn tàn phế! Như vậy, ít nhất cũng có thể kiềm chế hắn, giúp đội mình giảm bớt một chút uy hiếp. 

Không gặp trường hợp này, La Giản cũng không muốn dễ dàng chết đi, mà lúc ấy, ngay cả biện pháp đồng quy vu tận cậu cũng đã sử dụng, có thể hiểu, cậu đã bị buộc vào tình cảnh gì, bức cậu không thể không đem mạng mình bồi vào. 

Nhưng đột nhiên tỉnh lại như vậy, La Giản phát hiện mình chưa chết, cậu không hiểu sao lại xuất hiện trong một mộ thất nhỏ, trong mộ thất chỉ có một cái quan tài làm bạn với cậu, thậm chí cổ cậu còn được quấn băng vải, hiển nhiên... có người cứu cậu. 

Ai đã cứu mình? 

La Giản nhịn không được lật quần áo mình, cậu vẫn mặc bộ đồ cổ trang rách tung tóe kia, đồ vật trên người cũng không có nhiều, kẻ truy sát đã cầm mọi trang bị của cậu đi, ngay cả quần áo cũng cầm đi rồi (kỳ thật, vũ khí của cậu cũng bị đổi rồi). Tuy rằng, hiện tại La Giản không hiểu tại sao đối phương lại muốn làm vậy. 

Mà thứ hiện tại La Giản có trên người, chỉ có hai vật, đều là nhặt được trong quan tài chủ mộ thất, một quyển trục vẫn luôn cắm bên hông, còn có khối nửa ngọc bội treo trên cổ. 

Có thể nói, tình huống La Giản đặc biệt không xong, thực sự không xong, cậu lẻ loi một mình, ngoài vũ khí, cậu không có bất luận đạo cụ gì để bảo vệ bản thân, thậm chí trong lúc hoảng loạn, cậu còn lạc đường. Huyệt mộ khổng lồ này không có bất luận thứ gì có thể chỉ đường cho cậu – đợi đã? 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ