chương 56: Mai cốt chi địa (2)

1.4K 184 3
                                    


Chương 56: Mai cốt chi địa (2)

Lối đi thật sự quá dài, La Giản bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cho dù cậu đi như thế nào, con đường này vẫn kéo dài vô tận, sâu không thấy đáy.

Mà tiếng bước chân sau lưng lại ngày càng gần, La Giản nghĩ mãi cũng không hiểu, đối phương chỉ có một chân, sao lại đi nhanh hơn cả cậu, cứ một bước lại gần hơn một chút, quả thật như đang ở bên cạnh! La Giản sợ đến mức không suy nghĩ được gì, vội chạy đi, nhưng không đến hai phút, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay, bắt lấy vai La Giản!

La Giản hoảng sợ đến cả người run rẩy, cậu chưa kịp phát ra âm thanh, thì đã bị bịt miệng, sau đó bị kéo vào một hang động tối đen! La Giản hoảng hồn mở to mắt, bên tai có tiếng thì thầm: “Đừng lên tiếng!”

Giọng nói này rất quen, quen đến mức La Giản muốn rơi nước mắt, là Phong Vũ Lam!

“A Lam, sao cậu lại ở đây?”

“Không có thời gian để giải thích đâu.” Phong Vũ Lam đột nhiên cướp lấy tảng đá trong tay La Giản, nửa người lộ ra khỏi động, ném nó đi thật xa. Lúc này La Giản mới chú ý đến, dưới góc tường trên lối đi dài ngoằng kia có một cái hang nhỏ chứa được khoảng hai người, cửa hang rất thấp, nhất là khi ở một nơi tối tăm thế này thật không dễ gì mà nhận ra, La Giản chạy cả đoạn đường thế mà không phát hiện được.

Phong Vũ Lam ném tảng đá đi rồi lẩm bẩm những câu ma chú khó hiểu, sau đó trên tay trái hắn xuất hiện một tầng ánh sáng nhạt, Phong Vũ Lam huơ huơ ở cửa hang, La Giản thấy rõ, trước cửa xuất hiện một tấm màn mỏng trong suốt, hình như là một lá chắn bảo vệ.

Ngay khi Phong Vũ Lam thi triển ma chú xong, tiếng bước chân theo sát La Giản ban nãy cũng đến gần. Ánh sáng trên tay Phong Vũ Lam đã biến mất, cả hang động tối đen như mực, hai người không hẹn mà cùng nín thở, lắng nghe tiếng bước chân khập khiễng đi về phía này, khi đi ngang hang động bọn họ đang ẩn nấp, thì đột nhiên dừng lại, có lẽ không phát hiện được gì, lại tiếp tục đi về phía trước.

Cứ đi, cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân kia nữa, La Giản nghe thấy tiếng thở hắt ra của Phong Vũ Lam, sau đó đọc một câu ma chú, một điểm sáng xuất hiện trong lòng bàn tay Phong Vũ Lam, chiếu sáng toàn bộ không gian nhỏ hẹp.

“Ma pháp thật sự rất tiện lợi.” La Giản ghen tị, hâm mộ nhìn điểm sáng trong tay Phong Vũ Lam.

“Không cần hâm mộ tớ, thượng đế rất công bằng.” A Lam nhún vai, tùy tay đưa cho La Giản một mảnh giấy nhỏ, là mảnh giấy gợi ý của hắn, nội dung ở trên không khác La Giản gì mấy, thế nhưng nội dung ở mặt trái lại hoàn toàn khác biệt, được viết thế này:

Người cuối cùng bị đưa vào mật thất, là một ngoại tộc bị bộ tộc bắt giữ, hắn là một chiến sĩ chạy trốn khỏi chiến trường, xui xẻo đi đến nơi ở của bọn họ, bị tất cả mọi người cô lập, bọn họ bài ngoại, cho rằng y sẽ mang những điều xấu đến, nên đã cho người đưa hắn xuống mộ thất, làm vật bồi táng cho tộc trưởng.

Vong hồn của hắn không được yên nghĩ, ngày đêm loanh quanh trong huyệt mộ.

Xem xong, La Giản đã nắm được tin tức, cậu cũng đưa mảnh giấy của mình cho Phong Vũ Lam, sau đó hai người rất ăn ý thảo luận đối sách, La Giản đặt câu hỏi trước: “Cậu biết lúc nãy…… là thứ gì không?”

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ