chương 7: Bạn thân

3K 372 95
                                    


Chương 7: Bạn thân

Khi rời khỏi quán rượu Hoa Mạn Châu Sa, trời đột nhiên tối hẳn, mặt trời không biết từ lúc nào đã bị mây đen che khuất, tất cả ánh sáng biến mất như sắp đổ mưa. La Giản vừa đi vừa ngẫm lại lời boss nói, trong lòng có chút lo âu thấp thỏm.

Không thể tùy ý đi cùng người khác, chỉ có thể tiến hành trò chơi một mình, tất cả nguy hiểm trong mật thất chỉ có thể dựa vào bản thân hóa giải. Boss đề nghị La Giản phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh, gã nói quái vật xuất hiện trong mật thất không chỉ là kẻ truy sát, tất cả những thứ con người có thể tưởng tượng ra đều có khả năng xuất hiện.

"Sức tưởng tượng của con người quả thật có thể sánh với địa ngục." Lúc ấy boss nói như vậy khiến La Giản rất mơ hồ về thứ gọi là mật thất. Nhưng cho dù không yên lòng, trong giai đoạn này không ai có thể giúp La Giản vượt qua khó khăn.

Boss là người dẫn đường cho tất cả người mới ở thành phố này, hình như ông được mật thất lựa chọn, chức trách chủ yếu là giải thích tình hình trong mật thất, hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng. Khi chưa trở thành người được chọn của mật thất, boss cũng chỉ là chủ của quán rượu nhỏ của Hoa Mạn Châu Sa, nhưng khi đó còn chưa có cái tên này.

Buổi chiều La Giản về công ty sắp xếp lại công việc, trời vừa sập tối lập tức đổ mưa. Lúc này cậu mới nhớ đến Phong Vũ Lam, nên gọi điện cho cậu, rất lâu nhưng không ai bắt máy, La Giản thở dài cúp máy không ngờ đối phương lập tức gọi lại.

"Alo? A Lam à!"

Đầu dây bên kia không ai nói chuyện, La Giản có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề nhưng đều đặn. Thanh âm này rất quái dị, La Giản nhíu mày dò hỏi: "A Lam? Cậu đang ở đâu?"

Vẫn không trả lời, tiếng hít thở kì lạ giằng co hơn một phút mới treo máy, trong điện thoại trở nên yên lặng. La Giản khó hiểu nhìn chiếc iphone giả do Trung Quốc chế tạo, cậu lắc đầu, lầm bầm: "Thằng cha này đang làm gì vậy chứ?"

Phong Vũ Lam là thanh mai trúc mã của La Giản.

Nói thanh mai trúc mã thì cũng không phải, chỉ là bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhà gần nên cũng được xem là hàng xóm, thường xuyên qua lại dễ gặp dễ thân, mỗi ngày cứ quấn lấy nhau. Khi tiểu học, mỗi sớm cùng nhau đến trường, không phải Phong Vũ Lam đến gọi La Giản đi học thì cũng là La Giản chạy đến gọi Phong Vũ Lam rời giường.

Có đôi khi người lớn không ở nhà, cậu có thể ở lại nhà hàng xóm, vui chơi cả ngày không biết mệt. Quan hệ giữa hai người vẫn duy trì cho đến sơ trung, cao trung, đại học và đến bây giờ.

Đến tận hai mươi năm.

Phong Vũ Lam là người đầu tiên biết tính hướng của La Giản, khi đó La Giản cũng không biết mình khác người ta: không thích nói về nữ sinh, không có hứng thú với con gái, không xem AV, cũng không xem s*x, ngược lại thích nhìn bọn nam sinh chơi thể thao, sức sống tràn đầy đá bóng.

Lúc ấy Phong Vũ Lam chỉ nói một câu "La Giản, cậu không phải đồng tính chứ?"

La Giản không trả lời dù rất muốn nói gì đó để biện minh cho mình, dù là ai hỏi bạn có phải đồng tính hay không, bạn cũng sẽ phản bác, cậu mới là đồng tính cả nhà cậu đều là đồng tính! Con mắt cậu mọc sau ót hay sao mà thấy tôi là đồng tính! Vân vân.

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now