chương 31: Tóm gọn

1.8K 238 7
                                    


Chương 31: Tóm gọn

Làm sao bây giờ?” La Giản rút đao ra cứa lên dây mây… đậu xanh rau má cái dây này lớn chi cho dày vậy! La Giản rối rắm dùng sức đâm chọt, đám dây leo như biết đau, rung hai cái, La Giản nhìn mà cả người nổi dầy da gà.

Hai anh em Thập Tam Thập Tứ đi tìm theo hướng ngược lại của La Giản, kẻ truy sát và Đoạn Ly đang đánh nhau, Phong Vũ Lam thì bị nhốt trong hốc cây nên La Giản không biết tìm ai để giúp đỡ, dây mây cứng rắn hơn cậu tưởng, đến cây đao chém sắt như chém bùn này cũng không làm gì được, và rõ ràng chúng nó không phải đồ vật của thế giới này, đời nào lại có dây mây biết nhúc nhích? Chỉ sợ là do Đoạn Ly cố ý đặt ở đây.

“A Lam, cậu không sao chứ?” La Giản bị dây mây treo trên cây, trời đất đảo ngược trong tầm mắt của cậu, máu dồn lên não khiến La Giản tỉnh táo, đầu tiên phải xác định tình trạng của Phong Vũ Lam.

Tình trạng của cậu ấy không được tốt lắm, mất máu quá nhiều cộng thêm tinh thần hao tổn quá độ, cũng may giấc ngủ vừa rồi giúp cậu ấy khôi phục tinh thần, thất khiếu không chảy máu đến chết, nhưng cứ như vậy cũng không chịu được bao lâu. Phong Vũ Lam cũng biết tình cảnh của mình nguy hiểm thế nào, nói với La Giản: “Đừng để ý đến tớ, tớ ở đây cũng xem như an toàn, cậu nghĩ cách thoát khỏi dây mây sau đó tìm sách ma về cho tớ, đầu tiên phải dừng thuật triệu hồi, nó tốn quá nhiều tinh thần lực, nếu tiếp tục đầu tớ sẽ nổ tung mất.”

La Giản dừng một chút, nói: “Kẻ truy sát là do cậu triệu hồi đến?”

“Kẻ truy sát?” Phong Vũ Lam chóng mặt hoa mắt, lắc đầu: “Thuật triệu hồi chỉ tùy ý gọi một loại sinh vật nào đó ở trong mật thất… May mắn thì có thể gọi ra một con boss nghịch thiên nào đó, xui thì chỉ gọi được một tiểu lâu la… Nhưng lần đầu tiên triệu hồi có thể gọi được kẻ truy sát, tớ có nên đi mua xổ số không?”

“Đâu chỉ mua xổ số, cậu tuyệt đối có thể trúng độc đắc! La Giản cười khổ: “Kẻ truy sát cậu triệu hồi chính là người lần trước chúng ta gặp.”

“Hửm… lại là tên đó?” Phong Vũ Lam cào cào vỏ cây, bỗng nhiên cười gian trá: “A Giản, có lẽ là nhờ sự may mắn của cậu đó?”

Đương nhiên, mặc kệ thế nào cũng có kẻ truy sát cuốn lấy Đoạn Ly, Phong Vũ Lam tạm thời không có nguy hiểm, tinh thần lực tiêu hao có thể dùng giấc ngủ bổ sung, cậu ấy chỉ cần nằm trong hốc cây ngủ là được. Hai người thương lượng với nhau, quyết định giao mọi chuyện cho La Giản, A Lam có thể tiếp tục ngủ, mà La Giản phải bắt đầu lăn lộn dày vò đám dây mây.

Cây mây này rất rắc rối, nhưng cũng may nhiệm vụ của nó chỉ là bảo vệ cái cây và Phong Vũ Lam, chỉ cần không chủ động tấn công nó cũng sẽ không để ý đến ai, La Giản thử vài lần mới nắm giữ được nguyên tắc này, cậu điều chỉnh hô hấp sau đó thả lỏng cơ thể, khoảng mấy phút sau dây mây bắt đầu buông lỏng, La Giản nhẹ nhàng từ dây mây trượt xuống, lăn một vòng dưới đất khiến quần áp dính đầy bùn.

La Giản thầm mắng, xoay người vội đứng dậy cách xa đám dây mây này, sau đó La Giản hô: “Cậu chờ nhé, tớ nhất định quay về cứu cậu.”

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now