chương 16: Thoát khỏi thuyền ma (3)

2.1K 281 20
                                    


Chương 16: Trốn khỏi thuyền ma (3)

"Chìa khóa đâu?" Sau khi cù lét xong, La Giản bắt đầu lục soát người Phong Vũ Lam, từ trong túi cậu ấy lấy chìa khóa ra, đây là một loại chìa khóa cổ, trước đó đấu tranh với xác chết quá dữ dội nên La Giản không có thời gian cẩn thận quan sát chìa khóa.

"Chiếc chìa khóa này mở được cánh cửa nào nhỉ?" Phong Vũ Lam cũng đến gần xem, bên ngoài chìa khóa được mạ một lớp bạch kim, tuy cũ nhưng rất có giá trị, cẩn thận quan sát sẽ thấy trên chìa khóa được khắc rất nhiều hoa văn, có lẽ giống chữ viết hơn, nhưng do quá nhỏ, La Giản và Phong Vũ Lam nhìn thật lâu cũng không đọc được.

"Không biết trên thuyền có kính lúp hay không, như vậy có thể nhìn thấy bên trên viết gì." Phong Vũ Lam nói.

"Nhưng bây giờ biết tìm kính lúp ở đâu chứ?" La Giản sờ cằm bắt đầu suy nghĩ.

"Thật ra không nhất thiết cần đến kính lúp." Phong Vũ Lam tựa như nghĩ ra gì đó, hưng phấn cười to: "Trên thuyền luôn có ít nhất một cái ống nhòm, chúng ta có thể dùng nó thay cho kính lúp."

"Tớ nhớ trong phòng của thuyền trưởng có một cái, treo ngay bên cạnh bức tranh chữ phúc, có lẽ đã lâu không dùng qua nên bám rất nhiều bụi." La Giản nhớ lại lúc mình lục tung phòng thuyền trưởng lên, điều khiến cậu giật mình chính là bản thân cậu vẫn còn nhớ rõ chi tiết như vậy, tựa như được quay lại như phim điện ảnh, tất cả được tái hiện rõ ràng.

"Lại là phòng thuyền trưởng......" Phong Vũ Lam khó xử, có lẽ kẻ lạ mặt kia vẫn đang ở trên boong tàu, và con quái vật còn nằm trên hành lang gần đó. Nên dù thế nào, quay về đó rất là nguy hiểm, Phong Vũ Lam nhát gan đành phải chờ quyết định của La Giản.

Nhưng lúc này La Giản không có để ý đến Phong Vũ Lam, cau mày ôm chặt cánh tay, miệng vết thương trên tay nhói đau, thật ra vết thương vẫn luôn đau đớn, nhưng lúc này lại cực kỳ rõ ràng, giống như nổi đau được nhân đôi.

"Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?" Phong Vũ Lam không khỏi lo lắng.

"Ờm......" La Giản trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Không sao, chỉ là vết thương có hơi đau."

"Để tớ xem." Phong Vũ Lam muốn xăn tay áo La Giản lên nhưng bị cậu ngăn cản, La Giản lắc đầu nói: "Không có gì đâu, nhưng tớ có chuyện cần phải nói với cậu. A Lam cậu phải nhớ kỹ, những vết thương có từ mật thất sẽ biến mất khi trở về thế giới thật, nên vô luận chúng ta có làm gì thân thể này, chỉ cần có thể rời khỏi mật thật trong thời gian quy định, thì dù gần chết cũng có thể sống lại."

"Ngược lại, ở thế giới thật cậu có ốm đau nặng thế nào, vào mật thất sẽ không còn nữa, chúng ta luôn được giữ ở trạng thái tốt nhất, đúng không?" Phong Vũ Lam theo bản năng chạm vào thắt lưng mình, nơi vốn có một vết đao giờ đã biến mất thật sạch sẽ.

"Đúng vật, mật thất là một nơi rất thần kỳ, có những thiết lập rất...... Nhân tính hóa?"

"Thế nhưng sự tồn tại của mật thất có nghĩa là gì vậy? Ý tớ là...... Vì sao nó lại muốn chúng ta đi vào, vì sao lại sắp xếp những nhiệm vụ này để khảo nghiệm chúng ta?" Phong Vũ Lam hỏi câu hỏi mình muốn biết nhất, cậu ấy từ La Giản biết rất nhiều tin tức về mật thất, nhưng đa số không đầy đủ, điều này làm cậu ấy có một khái niệm mơ hồ về nơi mật thất thần kỳ này.

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now