chương 152

744 81 0
                                    


Chương 152

La Giản mang theo tên hề tiếp tục đi xuống, dọc theo đường đi, cho dù La Giản không sử dụng đèn Minh Hỏa cũng sẽ không có quỷ hồn tới quấy nhiễu bọn họ, lần này La Giản ý thức được một vấn đề, hắn phát hiện thứ đám quỷ hồn đó sợ kỳ thật không phải đèn Minh Hỏa, mà là bản thân La Giản. 

Bởi vì ta là GM? La Giản cau mày tự hỏi câu này, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu phủ định suy đoán của bản thân, GM không phải một đồ vật đáng sợ, thậm chí không thể đáng sợ bằng kẻ truy sát, hơn nữa thân phận GM của La Giản rất đặc thù, ngay cả mật thất cũng không thể ảnh hưởng hay can thiệp vào hành vi của hắn, tự nhiên nhân vật cốt truyện hay quái vật trong mật thất đều không thể nhìn thấu thân phận GM của hắn, đương nhiên, như vậy liền không tồn tại khả năng sợ hãi hắn. 

Đúng lúc này, tên hề bên cạnh lơ đãng nói một câu: "Bé Uyên thật sự rất lợi hại nha." 

La Giản ngẩng đầu nhìn hắn, dò hỏi: "Anh thấy lợi hại chỗ nào?" 

"Khi cậu không che giấu bản thân, toàn thân đều phát ra mùi máu." Tên hề hít hít mũi, cố ý vô tình ngửi ngửi trên người La Giản, "Hương vị như vừa bước ra từ chiến trường vậy, thời thời khắc khắc đều tràn ngập máu tươi hỗn tạp và sát ý nồng đậm." 

"Điều này khiến tôi đôi khi sẽ cảm thấy, cậu căn bản không phải một đứa nhỏ, cuối cùng cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Tên hề tò mò hỏi hắn. 

La Giản trầm mặc một lát, trả lời: "Anh có thể đoán xem, nhưng tôi sẽ không nói cho anh." 

"Ầy, sao lại vậy!" Tên hề tò mò muốn chết, duỗi tay ra sờ sờ đầu La Giản, La Giản không hài lòng hất bay móng vuốt tên hề, lại kéo ống tay áo hắn đi xuống dưới. 

Đi xuống một tầng lại một tầng, mỗi tầng lầu đều là cấu tạo tương tự nhau, ngẫu nhiên sẽ có vài tầng lầu, phía sau cửa đen sẽ có thứ gì đó đập thịch thịch thịch vào cửa, dường như thứ bên trong đánh hơi được hương vị người sống, gấp không chờ nổi, muốn phá tan cửa lao tới. 

Bọn họ từ tầng âm hai mươi, đi xuống hơn ba mươi tầng nữa, hiện tại đang ở tầng -56, La Giản nghĩ tới những điều đám quỷ hồn đã nói, vì thế hắn lại một lần nữa dựng lên cờ chiêu hồn, để lá cờ màu đỏ bay bay trong gió lạnh, lần này, La Giản đưa tới càng nhiều hồn phách hơn. 

Hồn phách đã thực thể hóa nhiều hơn lúc trước nhiều, một số trong đó còn đứng thành hàng, thế những không quá giống lúc trước, có mấy quỷ hồn cường đại cũng không sợ hãi La Giản, bọn họ đều đã thực thể hóa gần giống như lúc còn sống, có khuôn mặt tái nhợt cùng biểu tình âm trầm, mấy tên lớn gan trong đó lại gần La Giản, hỏi hắn: "Có chuyện gì sao? Đại nhân." 

La Giản vốn muốn hỏi chuyện về nhân vật cốt truyện, nhưng lời vừa tới miệng lại thay đổi, hắn hỏi quỷ hồn kia: "Tại sao anh lại gọi tôi là đại nhân?" 

Quỷ hồn kia do dự một lát, nói: "Ở địa phương quỷ quái gọi là cầu thang vô tận này, chúng tôi đều gọi những hồn chủ cường đại như vậy." 

"Hồn chủ?" La Giản nghe thấy một danh từ mới, nhịn không được nhíu mày dò hỏi. 

"Linh hồn có phân cấp mạnh yếu, tôi tin ngài cũng nhìn ra." Quỷ hồn kia trả lời câu hỏi của La Giản, cung kính nói, "Ở không gian cầu thang vô tận này, tổng cộng có 1012 quỷ hồn, hồn phách cường đại chỉ có vài cái ít ỏi, không biết từ khi nào liền có quy củ này, gọi hồn phách cường đại là "hồn chủ"." 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ