chương 54: Khúc nhạc dạo

1.5K 194 18
                                    


Chương 54: Khúc nhạc dạo

“Cố gắng sống sót.”

Nói xong câu này y liền rời khỏi, vô thanh vô tức, không một tiếng động, y đi rất nhanh, cứ thế biến mất trong tầm mắt của La Giản, chỉ để lại mình cậu ngồi ngờ nghệch trên ghế công cộng, những gì cậu nói với y trước đó trong mắt người ngoài cứ như bản thân đang lẩm bẩm một mình, khiến không ít người chú ý, nhìn hai lần rồi đi, một mình La Giản ngồi nơi đó, trong lòng đầy bi thương.

“Nguyện vọng ư?” La Giản khẽ nói.

Trong thế giới thật, mật thất hạn chế người chơi rất nhiều, trừ những người chơi mới không đủ tiêu chuẩn, thì những cao thủ bị đè ép thực lực cực nghiêm trọng, còn nữa…… có rất nhiều đạo cụ không thể sử dụng ở hiện thực.

Đương nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt, chỉ là La Giản không biết mà thôi.

Không thể sử dụng đạo cụ có lẽ do nó đã vượt qua trình độ khoa học hiện nay, hoặc không phù hợp với pháp luật của thế giới thật, cũng chính là cái gọi siêu hiện thực gì đó.

Vào thời đại của mười năm trước, trình độ y học lúc đó chưa phát triển như bây giờ, bệnh nan y là bệnh nan y, là xác định, là số mệnh, là kiếp nạn La Giản phải trải qua, La Giản vốn không nên sống đến bây bây giờ. Nhưng cậu vẫn đang sống, có người dùng cả cuộc đời đặt cược, đổi lại tính mạng cho cậu.

Người họ La, như bị nguyền rửa, chết, bị thương, đến cuối cùng, còn sót lại chỉ là nhạc hết người đi, người đi trà lạnh.

La Giản không biết phải hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào, chỉ thấy cả người trở nên nặng nề, cậu ngồi trên ghế công cộng rất lâu, mới đứng lên đi về cửa tiệm của chú, nhưng vừa bước vào cửa, cả người La Giản lập tức cứng lại.

Cảm giác bị theo dõi kia vẫn chưa biến mất!

Người theo dõi không chỉ có một!

La Giản theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa tiệm, nhìn cậu bé cầm ô đứng dưới đèn giao thông, nó thoáng nghiêng đâu, ánh mắt quỷ dị đỏ lên, nhìn chằm chằm vào La Giản.

La Giản cảm thấy trái tim mình đang rung lên, muốn đi ra ngoài, chú thấy sắc mặt cậu không đúng, gọi cậu hai tiếng, nhưng La Giản như không nghe thấy. Ngay sau đó, một chiếc xe tải chạy đến, vừa vặn chắn ngang tầm mắt của đứa bé kia, đợi đến khi chiếc xe chạy qua, dưới đèn giao thông đã không còn bóng dáng của đứa bé kia nữa.

La Giản vẫn đi về phía ấy, cậu mờ mịt quay đầu nhìn bốn phía, trên phố người đến người đi, một đứa bé ẩn vào dòng người, cứ ghế biến mất, La Giản không tìm thấy người, trong lòng bỗng có một dự cảm chẳng lành.

“Xảy ra chuyện gì?” Chú La Giản từ trong cửa tiệm chạy ra, đứng phía sau cậu hỏi, theo tầm mắt cậu quan sát xung quanh.

“Không, không có gì, có lẽ do con nhìn nhầm.” La Giản không biết nên giải thích như thế nào, nói với chú rằng cậu cảm thấy nguy hiểm vì một thằng nhóc sao? Nhưng nói thật, La Giản cảm thấy dáng vẻ của cậu nhóc đó thật khác lạ, áo ngắn quần đùi xám, tóc có hơi dài, nhìn từ xa còn tưởng là bé gái, thế nhưng đến gần sẽ phân biệt được, trong tay cầm mộng chiếc ô đỏ máu…… đỏ tươi không một hoa văn.

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ