chương: 113

897 110 26
                                    


Chương 113

Toàn bộ khoang số 11 đều lung tung rối loạn, các loại đồ vật bị đập đến nát nhừ, bình thủy tinh vỡ nát, vali hành lý mở toang, quần áo vải vóc rách tung tóe, chỉ từ cảnh tượng này là có thể đoán được nơi này đã xảy ra một hồi đại chiến như thế nào. 

Hai người đàn ông tàn sát lẫn nhau, một người khoa trương đạp lên một cái bàn mà nửa ngồi xổm, một người khác cũng ghé vào sô pha đối diện mà ngồi xổm. Hai người đều cầm vũ khí trong tay, một người cầm một cái chổi bị bẻ gẫy, một người khác giơ hai thanh côn – trông như ống nước cạy xuống từ nhà vệ sinh. 

Hai người này đều bị thương ở những mức độ khác nhau, trên mặt trên tay trên đùi, đều có vết thương sâu cạn không đồng nhất, bọn họ dường như đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, trên mặt là biểu tình cực kỳ hung ác, thậm chí khi cú mèo cùng quạ đen mở cửa ra, bọn họ tựa hồ đều hồn nhiên không phát hiện ra, ánh mắt chỉ chăm chú lườm đối phương. 

Tình thế bức người, chạm vào là nổ ngay. 

Quạ đen cùng cú mèo vừa thấy tình cảnh này, không thể không liếc nhìn nhau. Kỳ thật tình cảnh tàn sát lẫn nhau này cũng thực tự nhiên, dù sao không lâu trước đây, quạ đen cùng cú mèo cũng là một tình huống căm thù muốn vung tay đánh nhau, nhưng bọn hắn đều giữ lý trí, cho dù nghi ngờ trong lòng đều đầy ắp đến tràn ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng không có ai chân chính động thủ. 

Dù sao, thời gian bọn họ có không nhiều. 

"Chúng ta phải ngăn cản sao?" Quạ đen bắt đầu trưng cầu ý kiến cú mèo. 

"Tôi không quá muốn đi, cậu cảm thấy sao?" Cú mèo nhăn mi, hắn cảm thấy hai người đàn ông này rất nặng sát khí. 

Khi bọn họ đang nói chuyện, người đàn ông cầm nửa cán chổi đột nhiên đảo gậy gộc trong tay, hướng về người kia thật mạnh chém qua, động tác của hắn nhìn như không có kết cấu, nhưng cố tình, khí thế lại kinh người, phảng phất như trong tay hắn không phải một cái chổi rách, mà là một cây trường đao. 

Cú mèo nghiêng nghiêng đầu, nhìn người đàn ông cầm chổi gẫy kia. Động tác đối phương rất nhanh, hơn nữa có một mái tóc dài ngang vai, cú mèo không thấy rõ mặt hắn, nhưng không hiểu tại sao, cú mèo cảm thấy hơi thở người này thực quen thuộc. 

Người này là ai? Cú mèo tự hỏi, nhưng thực mau hắn liền nghĩ không nổi nữa, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu bén nhọn, cảm giác như đột nhiên bị ai cầm côn sắt hung hăng gõ vào đầu vậy, đau đến mức phải hít khí lạnh. 

Đau đớn qua đi, cú mèo cảm thấy trong đầu mình tựa hồ nhiều ra một số hình ảnh, giống như người mất trí nhớ đột nhiên hồi tưởng lại một số ký ức dĩ vãng – không, có lẽ thực sự là khôi phục một chút – chẳng qua, ký ức đó như bị bao phủ một tấm màn, chỉ cần hồi tưởng lại, sẽ khiến cú mèo đau đến sắc mặt trắng bệch. 

Quạ đen đương nhiên chú ý tới dị trạng của hắn, theo bản năng duỗi tay nắm cổ tay cú mèo, nhưng rất nhanh đã cả người run run mà rút tay về. 

Tay cú mèo lạnh như khối băng, nhiệt độ cơ thể này thật sự không giống người bình thường. Quạ đen không thể không để ý sắc mặt cú mèo, vẫn là vẻ mặt trắng bệch kia, dưới khóe mắt thậm chí còn hơi phát xanh. 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now