[takerequest] @ChuynMyeon.

818 58 15
                                    

Jaemin x Renjun.
-

1.
Renjun hay than thở với Jaemin. Rằng tại sao lũ gián lại được sinh ra trên cõi đời này. Lũ đó còn không giúp ích gì được cho con người, chứ đừng nói đến việc cân bằng hệ sinh thái. Thậm chí Renjun chẳng biết chúng có được xếp vào nhóm có thể làm vật thí nghiệm như chuột bạch hay không nữa!

- Cậu nói xem! Loài gián sinh ra để làm gì chứ?
- Để làm con người phát điên lên với chúng! - Jaemin mắt không nhìn Renjun, trả lời.
- Sao cậu trả lời mà không nhìn tớ chứ?

Jaemin quay qua nhìn Renjun. Cậu chàng chu mỏ nhăn mày ra chiều hờn dỗi.

- Cậu nói xem, sự tồn tại của gián có ý nghĩa gì?
- Không biết!
- Sao lại không biết? Cậu là lớp trưởng mà! - Renjun nhăn mày đập thước vào tay Jaemin. Một bộ rõ ràng muốn gây chuyện.
- Sao cậu không hỏi sự tồn tại của cậu có ý nghĩa gì? - Jaemin quay sang, mắt đối mắt với Renjun.

Tim Renjun nhẹ nhàng chệch một nhịp ah~

- Vậy…vậy sự tồn tại của tớ có ý nghĩa gì?
- Ý nghĩa thế này này!

Jaemin nói, cúi xuống thơm nhẹ lên trán Renjun. Nhẹ như chuồn chuồn điểm nước…

2.
Renjun phát chán lên với việc học Toán, nên tranh thủ lúc thầy không để ý mà gạ Jaemin cúp học. Nhưng gạ gẫm vị lớp trưởng mặt liệt còn chưa có kết quả thì đã bị thầy phát hiện.

- Giỏi nhỉ? Còn dụ cả lớp trưởng cúp học cơ đấy! Học trò Huang, cậu muốn rớt tốt nghiệp đó sao? - Giáo viên gõ nhịp nhịp lên bàn hỏi.
- Em không…- Renjun cúi mặt xuống, tiếng nói phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.
- Vậy sao đã lớp 12 rồi mà còn tơ tưởng đến việc cúp học? Em muốn sau này gặm bánh mì hay húp cháo?
- Thực ra…

Jaemin điềm đạm đứng lên, gương mặt không cảm xúc cất tiếng đều đều.

- Sau này em có thể nuôi Renjun được! Thầy không cần phải lo thay cậu ấy!

3.
Renjun bị đau chân, nằm nhà đã một tuần, chán đến khắp người đều mốc lên hết. Mà tên mặt liệt cùng bàn với cậu, lại bận đi thi tuyển học sinh giỏi gì đó, tận tuần sau mới kết thúc. Renjun chán đến phát điên lên mất!!

- Junjun, anh có quà nè! - Bé con Chenle 5 tuổi lạch bạch chạy vào phòng anh trai, trèo lên giường giơ gói quà ra trước mặt Renjun.
- Ai gửi vậy nhỉ? - Renjun một bụng thắc mắc mở gói quà ra, trong đó có một cái lắc tay và một tờ giấy.

" Quà thúc cậu chóng khỏi. Không cần cảm ơn.
Jaemin. "

4.
Thực sự thì Renjun không giỏi giải toán đâu. Cơ mà nhìn mớ đồ thị vòng vèo như gen di truyền làm cậu có cảm giác đồ thị hàm số có sức mạnh tẩy trắng não không thua gì gen di truyền cả!

- Vẫn chưa giải được à? - Jaemin liếc sang, hỏi.
- Nếu giải được thì tớ cắn bút làm gì?
- Hôn một cái chỉ cho cách giải!

Renjun chớp chớp mắt nhìn Jaemin. Ánh mắt hiện rõ :"Sinh vật ngoài hành tinh nào đây?"

Ôi Kami-sama ơi!! Ôi thần linh ơi!! Na Jaemin nổi tiếng liệt mặt khô khan nhạt nhẽo lại nói được một câu đầy đường như vậy!! Ôi thần linh ơi!! Hãy tát cho Renjun một cái đi!! Đây có phải Na Jaemin hay không??

- Cậu học câu đó ở đâu vậy? - Renjun nhích đầu lại gần hỏi.

Ngón tay Jaemin chỉ thẳng đến thanh niên gà gật đầu bàn dãy bên kia.

- Lee Jeno??
- Ừ. Nghe nói Lee Jeno giỏi Văn nên chắc giúp được! - Jaemin gật đầu.

Renjun mím môi.
Cậu chấp nhận Na Jaemin mặt liệt khô khan nhạt nhẽo không có muối.
Làm ơn trả lại cho cậu đi!!

-*-

Mong cậu sẽ thích request này!

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ