[JeMin] Đại ca bàn nạo #7.

1.5K 189 48
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


---- * ----

Lee Jeno triệt để muốn quăng quách Na Jaemin đi đâu đó cho rảnh nợ. Làm loạn trên lưng hắn, quậy mặt hắn, còn lầm rầm những câu vô nghĩa như tụng kinh suốt cả quãng đường về. Giờ thì còn như đang bị "ngáo đá", lật tung phòng kí túc lên bằng cách hát à không, là hét lời bài hát. Lee Jeno dám cá là kiếp trước hắn phải làm chuyện gì đó mang tầm tội lỗi tày trời mới vớ phải người như Na Jaemin.

Hít một ngụm khí để kéo chút lí trí còn sót lại, Lee Jeno lao tới trấn áp Na Jaemin đang làm loạn thế giới bằng bài “ Alone ”* lên trên giường.

- Con mẹ nó cậu có thôi làm loạn đi không??
- Gì chứ?~ - Jaemin chu môi, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt mơ màng, quần áo xộc xệch trông như một con cún bị oan nhìn hắn. - Cậu là gì mà quát lên với tôi chứ?~ - Jaemin xô Jeno ra, nhưng lực của người say lại như đánh yêu vào ngực hắn - Jeno à~ - Cười ngu ngốc.

Jeno cảm thấy Jaemin ngoài là sinh vật ưa bạo lực ra thì còn có rất đáng yêu.

- Tôi thích cậu lắm~ Thích lắm lắm luôn~ - Jaemin mơ màng nhìn Jeno, điểm hai cái lên mũi hắn - Nhưng cậu không thích tôi...
- Ai nói với cậu tôi không thích cậu? - Jeno cúi xuống, phả từng hơi nóng vào tai Jaemin làm cậu cảm thấy nhột nhạo không ngừng.
- A~ Cậu quát lên với tôi~ Còn miệt thị tôi~ - Jaemin cong người né hơi nóng của Jeno, hai mắt lim dim.
- Tôi miệt thị cậu cái gì nhỉ? - Jeno bỗng nổi lên cảm giác muốn trêu Jaemin, liền lần nữa cúi xuống phả hơi nóng vào tai cậu.
- Đừng mà~ - Cậu nhăn mặt rên lên - Cậu nói tôi là chủng loài ưa bạo lực~ Đó không phải là miệt thị chứ là gì?
- Đó là gọi yêu chứ! - Hắn cười nhìn cậu.
- Yêu con khỉ! - Jaemin chu môi nhăn mày, rồi lại cười ngu.

Jeno nhìn khuôn mặt xinh đẹp hóa ngốc do say của Jaemin mà có chút buồn cười.

- Jaemin à~
- Gì? - Jaemin nghếch cao mặt, đôi mắt to tròn long lanh mơ màng nhìn hắn.
- Tôi thích cậu lắm!
- Cóc tin! - Jaemin bĩu môi - Cậu chứng minh cậu thích tôi đi tôi mới tin! - Dù là đang say, nhưng Jaemin vẫn hất mặt lên cao nhìn Jeno, vẻ mặt đầy thách thức.
- Cậu muốn tôi chứng minh? - Hắn cười tà nhìn cậu.
- Ừm! - Jaemin gật đầu đầy chắc chắn.
- Được.

.

..

...

Đêm, thanh niên nghiêm túc phòng bên bực mình quăng mạnh cái gối xuống đất, bật dậy mang dép cầm thước kẻ bản to hùng hùng hổ hổ qua phòng bên đòi công đạo cho giấc ngủ của mình.

- Lee..........................

Tất cả những từ ngữ còn lại, đều được thanh niên nuốt gọn vào bụng, mặt nghệch ra, mắt mở to trừng trừng nhìn cảnh xuân bên trong.

- A~ Jeno à~ Chịu hông nổi nữa đâu~
- Ngoan! Từ từ đã! Anh với em cùng tới!
- Chịu hông nổi nữa mà~
- Trời ơi chặt thế này ai chịu cho thấu? Jaemin à thả lỏng chút đi!
- Hông được~ Chịu hông nổi~ Á đau~ Jeno à đau mà~

Thanh niên nghiêm túc đứng ngoài cửa sổ, mặt ngu dần đều từ từ đóng cửa lại. Nuốt nước bọt, thanh niên thất thểu lết về phòng. Nằm dáng con rùa, chôn mặt vào gối nằm, rên lên :

- Yuta-chan~ khi nào thì anh mới về với Winwinie~??

*

*

Sáng, khi chim chuyền từ cành này sang cành khác thi nhau hót, mặt trời vẫn tỏa ra những tia nắng dịu nhẹ thì Jaemin giật mình thức dậy.

Đầu đau như búa bổ, cậu ôm đầu rít lên mấy hồi rồi trở người. Lập tức, một cơn đau see mom đánh thẳng vào đại não, Jaemin trợn ngược mắt lên vì bất ngờ.

- Đm.......... - Cậu buông tiếng chửi thề vì cơn đau như muốn cắt đôi cơ thể mình ra - Móa~ Gì thế này?? - Jaemin mở to mắt bất ngờ vì trên người mình không phải đồ của mình mà là áo của Jeno.

Cậu vội xốc chăn lên nhìn. Ddufmas hèn chi thấy mát mát, không có mặc quần... MÓA~ KHÔNG MẶC QUẦN LÀ THẾ NÀO???

Đương lúc trên đầu Jaemin nổi trăm ngàn dấu chấm hỏi thì cửa bật mở. Lee Jeno thần thanh khí sảng bước vào, trên tay là hai ba túi đồ.

- CẬU... - Jaemin trừng mắt chỉ vào mũi Jeno - ĐÊM QUA ĐÃ LÀM GÌ TÔI???
- Thì...chứng minh anh thích em thôi mà!
- CẬU...... VÔ SỈ!! SỞ KHANH!!! - Mỗi lần chửi Jaemin lại vớ lấy bất kì thứ gì đó chọi vào mặt Jeno - TÔI LÀ TRAI TÂN ĐÓ!! CẬU LÀM VẬY THÌ LÀM SAO SAU NÀY TÔI LẤY VỢ ĐƯỢC??? CẬU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI!!! TRỜI ƠI~ Oa oa oa oa oa oa oa oa oa....

Chửi cho đã, sau đó lăn đùng ra khóc. Rốt cuộc thì Na Jaemin có bị rối loạn thần kinh hay là mắc phải hội chứng đặc biệt nào không vậy? Lee Jeno thở dài. Hay hắn chuyển từ học ngành Y sang Tâm thần học nhỉ? Nên không?

- Thôi được rồi! Có ai bảo không chịu trách nhiệm với em đâu! - Hắn bất lực đi tới ôm Jaemin vào lòng.
- Hức.. hứa... đó... hức... nuốt...lời...là...hức...bị...vô...sinh...
- Rồi mà! - Hắn buồn cười nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu trong lòng, đột nhiên muốn hôn.

Vậy là hắn hôn.
Còn không cho Jaemin kịp phản ứng cái gì...

End

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ