[MarkHyuck] [11]

En başından başla
                                    

Một cậu bé da trắng bệch, hai mắt đen láy với vài vết sẹo lồi lõm trên mặt, mỉm cười lộ ra hàm răng nhọn hoắt sáng loáng.

- Ma.... Ma..... - Gã đàn ông hét lên. Ánh mắt kinh hoảng tột độ, chất giọng vốn khàn nay lại càng khàn hơn. Gã khóc không ra nước mắt rồi.

- RenJun! Đừng đùa nữa!

MinHyung lạnh mặt nhìn RenJun đang rất thích thú trước vẻ hoảng sợ của gã đàn ông. Anh đi tới, đưa tay bóp vào gương mặt ướt sũng mồ hôi của gã, nói :

- Là ông đã xui bọn côn đồ chặn đường đánh DongHyuck?
- DongHyuck..? DongHyuck... Là ai??? Tôi... Tôi không biết... - Gã mếu máo nói, đầu lắc nguầy nguậy.
- Là thằng bé ông giở trò đồi bại hụt đó! Nhớ không? - MinHyung vỗ nhẹ vào mặt gã, nói.
- Hả...? Hả...?

Gã đàn ông mở to mắt ngờ ngợ ra điều gì. Có một ngày, khi gã đang say rượu và bắt gặp một thằng nhóc đang đi trên đường, sau đó... Gã lao tới, nhưng thằng nhóc kịp chống trả và chạy thoát... A...

- Thế nào? Nhớ ra rồi phải không ông già? - RenJun kề sát khuôn mặt của mình vào mắt gã đàn ông. Mang theo đó là mùi vị kinh khủng của người chết làm gã cúi gập người nôn thốc nôn tháo.

- Haha... - RenJun khoái chí cười lớn.

Giọng cười của một linh hồn chết trẻ luôn có sự man rợ...

- Đủ rồi RenJun ! - MinHyung khẽ nhăn mày - Nhớ ra chưa? - Anh hất mặt nhìn gã.

Gã đàn ông gật gật đầu, bãi nôn của gã bắt đầu bốc mùi rồi.

- Tốt! Vậy xử ông ta thế nào đây MinHyung? - RenJun nhìn gã, đôi mắt đen láy đục ngầu khẽ hiện lên ý cười.
- Tụi bây thích thế nào cũng được! - MinHyung nhún vai, đi tới ghế sofa nhỏ cũ kỹ gần đó - Hay là... - Anh bỏ dỡ câu nói, quay sang hướng khác.

Gã đàn ông và RenJun theo đó cũng quay sang nhìn. MinHyung nhìn vào một góc tối của căn nhà, JaeMin ngồi gần đó chầm chậm thắp nến lên, sau đó lại trở về với vòng tay của Jeno.

Ánh nến dần lan toả khắp căn nhà. Nơi góc phòng, những khối thịt người nằm lăn lóc ở đó. Có khối bị những con dòi béo tốt bu đầy, mà cũng có khối đang bị phân huỷ, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Những khối thịt này chẳng có khối nào lành lặn. Khối mất đầu, khối lại mất tứ chi chất chồng lên nhau.

Gã đàn ông mặt tím ngắt trợn trừng nhìn những khối thịt. Tim theo những gì mắt thấy đập nhanh đến độ tưởng như sắp vỡ ra.

- Sao? Đặc sắc không? - RenJun lại cười, hàm răng sắc nhọn lại hiện ra.

Gã đàn ông sợ đến mức môi không dám động, mắt không dám chớp, cả người đông cứng như nước đá.

- Ông thích khối nào? - RenJun chỉ tay đến những khối thịt - Jeno sẽ cho cơ thể của ông y đúc khối thịt mà ông thích nhất! Chịu không?
- RenJun! Tao không chỉ cắt thịt được đâu! - Jeno ôm chặt lấy JaeMin, trừng mắt nhìn RenJun.
- A~ - ChenLe đập tay một cái - Hay là mình mổ sống đi?

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin