- Ừ đó! Tớ thương bánh ngọt hơn thương cậu đó! Đồ đầu gỗ nhà cậu ai mà thèm thương! - JaeMin nói, hai mắt long lên giận dữ.

Đồ đầu gỗ Lee Jeno!! Sống chung với nhau lâu như vậy rồi mà còn phát ngôn ra câu đó được! Chạm tự ái quá trời mà! JaeMin hôm nay không chỉnh lại cái tính ghen bậy nói nhảm của Jeno là Lee DongHyuck lùn đi 3cm nhá! (DongHyuck : Wae?? Tớ liên quan gì chứ? 😑)

- JaeMin à~ Tớ sai rồi! Tớ đã đùa quá trớn rồi~ Tớ xin lỗi~ cậu tha lỗi cho tớ ha~?
- Cậu cũng tự biết mình có lỗi à?
- Đương nhiên! Tớ là chồng cậu mà lại.... Ui da!

Jeno nhăn mặt ôm lấy cái chân vừa bị JaeMin đạp vào. Gì vậy? Hắn nói sai cái gì sao?

- Cậu nói cậu là gì của tớ?
- Thì là chồng... Ui da! Sao cậu đạp tớ? - Jeno ôm nốt cái chân còn lại dùng đôi mắt uất ức nhìn JaeMin.

Rốt cuộc là hắn nói sai chỗ nào chứ???

- Cho cậu nói lại! Cậu là gì của tớ?
- Là... Người thương.... - Jeno nuốt nước mắt vào lòng cay đắng nói ra lời mình không muốn nói nhất.

"Người thương" với "chồng", nếu là bạn, bạn chọn cái nào? Thôi khỏi chọn, dù gì thì Jeno cũng chọn "chồng" rồi, bạn khỏi chọn làm gì cho mất công!

Giữa "người thương" với "chồng", vẫn còn khoảng cách xa lắm... "Chồng" dĩ nhiên sẽ có nhiều quyền lợi, được ôm ấp công khai này, được hôn hít công khai này, được... À thôi, không cần đào sâu quá! Còn "người thương"... Jeno chỉ nghe thôi mà đã thấy có bức tường vô hình chặn lại rồi. "Người thương", giống như việc thương nhau là thật, nhưng vẫn có khoảng cách, vẫn là mỗi người một bầu trời, không chạm vào nhau được. Jeno thấy xót xa trong lòng. Tại vì Jeno chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ JaeMin sao? Hay bởi vì JaeMin bị mù, tâm hồn nhạy cảm chưa một lần nhìn thấy người ở cùng mình suốt mười mấy năm qua khiến cậu vẫn chưa thể tin tưởng hắn? Vẫn còn những bức tường lớn trong lòng, JaeMin vẫn chưa thể gỡ bỏ mà hoàn toàn tin vào hắn?

Có lẽ vậy.

Jeno thở dài trong lòng. Ngước mặt lên nhìn cậu. Ánh nhìn phức tạp mông lung ẩn chứa nét buồn rười rượi của Jeno, JaeMin mà thấy, có khi lại là hình ảnh ám ảnh cậu suốt đời.

Ánh nhìn bất lực buồn bã của Jeno, nhẹ nhàng hoà tan vào ánh chiều tà rực rỡ ở Paris.

.

.

- JaeMin, ăn đồ ngọt buổi tối sẽ mập đó!

Jeno lắc đầu nhìn JaeMin ngồi dưới sàn nhà chén bánh ngọt mà bất lực. Biết vậy hắn không nói cho cậu biết là còn bánh ngọt rồi. Để cậu ăn như vầy hoài chắc chắn sẽ sớm thành heo cho coi! JaeMin phải học cách tiết chế ăn đồ ngọt mới được!

- Nhưng ngon mà! - JaeMin chu môi nói, giơ chiếc bánh su kem trên tay lên không trung - Cậu cũng ăn đi!
- Không! - Hắn nói, sáp lại chỗ cậu ngồi - Cậu ăn đi! Tớ không thích đồ ngọt! - Hắn cười rồi ôm lấy cậu, dựa đầu vào vai JaeMin, thì thầm - Ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu!
- Ừm! - Cậu gật đầu, moi trong túi ra một chiếc bánh - Jeno, đây là bánh gì?
- Bánh gato Opera!
- Cậu xạo! Không thích đồ ngọt sao lại biết đây là bánh gì?
- Chị bán hàng nói cho tớ biết! - Hắn nói, phì cười khi thấy cậu đơ mặt ra.

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ